Phóng to |
Ảnh: Flickr |
Dù lúc đó, có một vài người khách tò mò nhìn cái cân rồi nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng thì Hà vẫn mặc kệ. Mẹ nó thường nhắc nhở: “Làm thế thì nhà mình mới thêm được dăm ngàn tiền lãi, mới có cơm mà ăn, con ạ!”. Hà cho là phải. Có vài trăm gram thôi mà, người mua không thiệt quá, còn mình thì thêm lãi.
Sáng nay, Hà thay mẹ đi chợ mua trái cây vì nhà sắp có khách. Lựa nào chôm chôm, nào mận, nào xoài..., mỗi thứ cho vào một túi lớn, nó vui vẻ đưa cho cô bán hàng. Cũng tò mò, nó nhón chân nhìn vào cái cân. Mỗi túi cân xong, cô bán hàng đều thông báo cho Hà với số cân nặng đã được tăng thêm vài trăm gam.
Hà lên tiếng:
- Túi mận có 1 ký 2, sao cô nói ký rưỡi ạ? Cả xoài, ổi cũng thế...
Không để Hà nói hết câu, cô bán hàng nói to:
- Bán đúng ký cho mày thì tao cạp đất mà ăn à?
Hà sững người, chợt nhớ lời dặn dò của mẹ, rồi lại nhớ vẻ mặt thất vọng xen lẫn bực bội của khách hàng khi nhận gạo thiếu cân từ tay nó. Xách mấy bịch trái cây trên tay ra về mà lòng Hà nặng trĩu.
Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận