11/11/2012 05:06 GMT+7

Cận kề cõi chết

LAN ANH
LAN ANH

TT - Ngày 9-11, Hoàng Thị Diệu Thuần được thông báo điều trị thành công bệnh ung thư máu nhờ ghép tế bào gốc. Diệu Thuần đang được coi là trường hợp hi hữu và may mắn.

nWzY9Q6Q.jpgPhóng to
Diệu Thuần nhận hoa của bác sĩ viện trưởng Nguyễn Anh Trí trong ngày ra viện Ảnh: thanh hiệp

Năm 2005, khi vừa bước chân vào khoa tài chính ngân hàng đại học Quốc gia Hà Nội, Diệu Thuần bị phát hiện mắc ung thư máu. Những ngày sau đó là cuộc chiến giành lại sự sống: vào viện, ra viện rồi lại vào viện, sốt, truyền thuốc, rụng tóc rồi lại mọc tóc.

Chiến đấu với ung thư

Chỉ những ai đã trải qua quá trình truyền hóa chất mới hiểu được sự đau đớn về thể xác, thậm chí cả sự bất cần về tinh thần trong quá trình truyền hóa chất điều trị ung thư. Từ tháng 6-2010, Diệu Thuần đã được điều trị bằng liệu pháp nhắm đích, liệu pháp được coi là tiên tiến trên thế giới hiện nay, nhưng thật bất ngờ cô chẳng đáp ứng thuốc, vẫn bị những cơn đau không rõ nguyên nhân hành hạ. Nhưng nghị lực muốn được sống bình thường đã khiến Thuần học được hết bốn năm đại học, nộp ba đơn xin việc bên cạnh những ngày khó khăn ở bệnh viện.

50 ca được ghép tế bào gốc

Theo ông Bạch Quốc Khánh, phó viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư, đến nay viện đã thực hiện trên 50 ca ghép tế bào gốc, tỉ lệ thành công đạt trên 75%. Mức chi phí, như trường hợp Diệu Thuần là 260 triệu đồng, trong đó có 180 triệu do bảo hiểm y tế chi trả.

Chỉ nặng 37kg và đang mang virút viêm gan C, quá trình điều trị với Diệu Thuần còn mệt mỏi hơn nhiều người khác. Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - trưởng khoa ghép tế bào gốc tạo máu, nơi vừa tiến hành ghép tế bào gốc cho Thuần tháng 9 vừa qua - thú nhận thể lực của cô gái này là một cản trở lớn của quá trình điều trị, bên cạnh thể trạng không đáp ứng với thuốc.

Theo bác sĩ Bình, đầu năm 2012 Viện Huyết học - truyền máu T.Ư đã quyết định nhận thực hiện ca ghép tế bào gốc cho Diệu Thuần. Cùng thời gian này, một nhà văn Israel cũng muốn giúp Thuần đến đất nước của bà ghép tế bào gốc. Người anh trai của Thuần sẵn sàng hiến tế bào gốc cho em gái, tuy nhiên chỉ số hòa hợp giữa người cho và người nhận chỉ đạt 5/6, có bất đồng ở một allen có nguy cơ thải ghép về sau. Cùng với tiến triển không mấy khả quan của Thuần, bệnh viện ở Israel đã từ chối thực hiện ca ghép.

Theo bác sĩ Bình, bên cạnh lo ngại nguy cơ thải ghép, Thuần còn có virút viêm gan C, dễ có nguy cơ biến chứng về sau. Khi hội chẩn, các chuyên gia Mỹ đánh giá ghép tế bào gốc đồng loại là biện pháp khả thi nhất với Thuần. Ngày 15-9, Diệu Thuần chính thức bước vào giai đoạn ghép tại bệnh viện. Thể trạng yếu, những ngày sau ghép Thuần nôn liên tục, men gan tăng cao, nhiễm trùng đường miệng họng... Nhưng một lần nữa nghị lực muốn sống lại giúp Thuần chiến thắng. Trong những ngày khó khăn nhất ấy, Thuần cố gắng ngồi thiền, giữ sức khỏe. Cô Triệu Thị Biển - cán bộ Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, người đã làm một luận văn thạc sĩ về tâm lý bệnh nhân ung thư - cho rằng Thuần có khát khao sống mãnh liệt, có nghị lực kiên cường và điều đó góp phần tạo nên sự kỳ diệu của ca ghép này.

Tình yêu khi cận kề cõi chết

Trong những ngày trên giường bệnh, Thuần đã viết những dòng thơ lạc quan về tình yêu:

Rụt rè ngước lên cao, em trở mặt với cái nhìn hôm trướcTung lên trời giọt nước từ đôi mắt trongBảy sắc cầu vồng thay cho màu đenTrái tim em loạn nhịpCó được không?

Đó là những dòng thơ tưởng nhớ về một người con trai tên Thái, một sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội mà Thuần đã yêu. Những ngày cuối năm 2005, Thuần vào viện khi vừa vào đại học, còn Thái phát hiện bệnh khi đang học năm 2. Những cảm xúc trẻ trung nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào đã nối kết hai người bệnh tật. Tình cảm của họ nảy sinh từng ngày sau mỗi giờ tiêm thuốc và kéo dài cho đến khi Thái mất.

Khi Thuần về thăm mộ, những tình cảm trong sáng của hai người giờ chỉ còn là nấm đất lặng thinh. Những bạn bè của họ cũng mắc bệnh ung thư như anh Thắng, chị Lan, Huệ, anh Hoàng, Long, chị Định, anh Tuấn... đã lần lượt ra đi. “Tôi và Thái gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ. Cho đến bây giờ tôi đã có nhiều hơn những ngày anh đã sống. Anh mãi mãi tuổi 20. Còn tôi thì sao?” - Thuần viết trong tự truyện.

Và giờ thì Thuần đã 25 tuổi. Tháng 7 vừa rồi cuốn tự truyện Như hoa hướng dương của cô đã được tái bản lần thứ hai. Hôm sách ra mắt, Thuần rất vui. Hôm đó cô chơi guitar và hát. Bình thường Thuần chơi guitar rất hay. Cô thích nghe nhạc của Cranberries, ban nhạc Ireland thành lập những năm 1990. Và trong những ngày sống giữa lằn ranh cái chết, cô vẫn chăm chú tập đàn để thấy mình yêu đời. Bây giờ thì cô rất gầy, gầy và nhìn “mong manh như lá cỏ”. Mong cô sớm trở lại như xưa với mái đầu xanh và cặp kính đáng yêu, như hình ảnh ngày nào trong tim chàng sinh viên đại học Bách khoa.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên