26/08/2011 10:49 GMT+7

Cầm tay mong manh

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Yêu. Mơ mộng. Âm thầm tỏa hương. Đón nhận mặt trời hạnh phúc. Hành trình bình thường ấy của một người con gái, rồi một người đàn bà, đôi lúc lại bất thường, dễ vỡ như cái “cầm tay mong manh”, nhất là với một người đàn bà làm thơ “giữ trong lòng quá nhiều bí mật”.

JmBXkirz.jpgPhóng to
Nhà thơ xứ Nghệ đang sống ở Hà Nội - Trần Hoàng Thiên Kim

...Và dường như cũng chỉ có thơ mới giải mã, chia sẻ, nâng cánh ước mơ cho Trần Hoàng Thiên Kim trước thử thách của “bài ca dài” cuộc sống.

Hoa cúc

Căn phòng đêm còn lại taLời nói anh là gióLời hát anh ra bểNgạt ngào ta trầm hương

Ngạt ngào ta trong căn phòng lời thì thầm anhTa là mây trên không trung đôi tayAnh hát chuyện tình bông cúc trắngAnh thở vào đêm, đêm mê manAnh nghịch đùa làn tóc rốiAnh chạm khẽ đôi môi lạnhTa đốt nhau bằng ánh nhìn

Căn phòng đêm ta tìm thấy taNhững ngón tay đan nhau đan nhauTa đang say giờ ta đang bayTa cùng ta mỉm cười, kìa, cúc trắng…

Cầm tay mong manh

Trước biển em chẳng biết sẽ ước điều gìCó thể em đã giữ trong lòng quá nhiều bí mậtNhững cuộc tình thoáng qua, những cuộc tình bền chặt Những lo toan đời thường: cơm, áo, rau, dưa

Trước biển lòng chúng ta trống trảiBởi có quá nhiều điều chưa nói hết cùng nhauAnh hạnh phúc trong nụ cười sóng sánhBiết đâu buồn giây phút vắng xa kia…

Trước biển có những điều đã mấtỞ trong quá khứ nhạt phai dần Nhưng không thể lãng quên cùng ký ứcKhi mùa sang thổn thức rợn theo lòng

Trước biển ta hẹn thề sẽ cùng nhau đi trên con đường hạnh phúcAnh nắm tay em rồi hôn biển nhẹ nhàng Sâu hun hút mùa hè và mây trắngVà những mong manh phiêu dạt cánh buồm

Trước biển em chẳng biết sẽ ước điều gìCó thể em đã giữ trong lòng quá nhiều bí mậtKể từ khi ta chạm vào ánh mắt Biết yêu thương cả những giấc mơ buồn…

Chạy

Có những ngày thật dàiCó những nỗi buồn cũng thật dàiTrái tim bé nhỏKhối óc cũng bé nhỏLàm sao em đứng vững trên đôi chân của mình

Đã sang mùa bãoSấm động kéo người điào ào mặt đấtào ào lá rơiem không chạy nổi

Ngày dài tiếng cười anhGiọng nói anhChưa bao giờ dịu dàng đến thếXa nhau tưởng đã hết vòng tròn những vì sao

Cuộc sống công nghiệp Nước mắt công nghiệp Ngày vẫn dài

Em đuổi theo anh những ý nghĩ cổ điểnNhư chạy dông...

Mặt trời của mẹ

Có những ngày mưa trong căn nhà mìnhmẹ nằm mơ giấc mơ buổi sáng:căn nhà mình ngập hoa bất tửvà trong nôi con trai mẹ mỉm cười

Đôi khi mẹ tự nhủ lòngmọi buồn vui có nghĩa lý gìcả những khổ đau vặt vãnhnhững chiều hoàng hôn căn nhà ủ dột những cô đơn, mất mát nhỏ nhoi, riêng tư…cả khi trái tim mẹ rung lên những nhịp bất thườngcả khi mẹ run sợ trước những điều tưởng chừng không vượt quacó nghĩa gì khi có con…

Mẹ đã hạnh phúcmẹ đã cười, đã nói, đã tâm sự với conthiên thần bé nhỏ đang chuyển động trong cơ thể mẹmẹ cảm nhận con bằng cái quẫy chân, cái lắc taymẹ thèm cảm giác bàn chân con táy máy trong cơ thể mẹthiên thần ơi, con đang nghĩ gì?

Cuộc sống là một bài ca dàinhiều nỗi đau mà cũng nhiều niềm vui, hạnh phúccon là ước mơ được hồi sinh…bầu trời đang chờ contrái đất đang chờ concả bầu khí quyển đang chờ concha của con đang chờ con với một căn phòng kết đầy những bông hoa baby trắng tinh và gấu bông cả tiếng chuông gió lách cách nơi khung cửa sổ nhà mình những ngày heo may chớm rét cũng đón chờ conánh đèn ngủ đêm đêm mẹ bật lên đọc sách đang chờ con tiếng nhạc du dương của những bản giao hưởng đang chờ conbức tranh thiếu nữ bên huệ trắng đang chờ concả thế giới của mẹ, của cha con đang chờ con…

Mùa đông rất lạnhnhưng căn nhà mình sẽ ấm áp bởi con là mặt trờicon là thiên thần hộ mệnhcon là chàng trai can đảm của mẹMùa đông năm nay trong nhà mình có một mặt trời!

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên