27/08/2013 06:03 GMT+7

Cảm ơn người Sài Gòn

NGUYỄN HỮU ĐẮC (Quảng Nam) - ĐIỆN NGỌC ghi
NGUYỄN HỮU ĐẮC (Quảng Nam) - ĐIỆN NGỌC ghi

TT - Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày rời TP.HCM về Tam Kỳ (Quảng Nam), nhưng trong tâm khảm tôi lúc nào cũng in đậm hình ảnh đẹp của một người không tham của rơi ở trên đất Sài thành.

Ngày 9-8, vừa vượt qua gần ngàn cây số vào TP.HCM, tôi vội vã đón taxi từ nhà trọ đến thăm cháu đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM.

Tôi xuống taxi trước cổng Công ty Chiếu sáng công cộng ở đường Phạm Viết Chánh (Q.1, TP.HCM) và tức tốc vào bệnh viện.

Đến nơi, móc ví lấy tiền đưa cho gia đình để mua thuốc điều trị cho cháu thì hỡi ôi... cái ví trong đó có gần 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng đã “không cánh mà bay”.

Như người mất hồn, tôi đi qua đi lại nhiều lần trên đoạn đường từ chỗ bước xuống taxi đến bệnh viện với hi vọng tìm lại chiếc ví.

Bụng đau như kiến lửa cắn, chân không đứng yên, tôi lo sợ khi nghĩ đến cảnh không còn tiền chữa bệnh cho cháu, trong người không còn một xu dính túi sẽ sống sao ở nơi đất khách quê người...

Lúc tôi đã gần như tuyệt vọng, bỗng một người đàn ông từ trong cổng Công ty Chiếu sáng công cộng gọi tôi lại hỏi: “Có phải anh đi tìm cái ví không?”.

Chưa kịp trả lời, người đàn ông đó lại hỏi: “Anh tên gì?”. Tôi nói ngay họ tên, địa chỉ cư trú... Người đàn ông đó sau khi kiểm tra đúng họ tên các giấy tờ trong chiếc ví, đã giao ví lại cho tôi với đầy đủ tiền và giấy tờ.

Cầm ví trên tay rồi mà tôi vẫn không tin đó là sự thật, mừng đến nỗi chảy nước mắt. Tôi ôm chầm lấy ông, rối rít cảm ơn và xin phép được gửi ông chút quà để thể hiện tình cảm của mình, nhưng người đàn ông đó một mực từ chối không nhận tiền bồi dưỡng.

Nói chuyện một hồi, ông mới cho biết tên là Lê Nguyên Vũ, đang làm bảo vệ ở Trung tâm Điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng TP.HCM.

Không trả lại của rơi là tội lỗi

Ông Lê Nguyên Vũ, người nhặt ví tiền và trả lại cho ông Nguyễn Hữu Đắc, là nhân viên bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Vương Minh, hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại tòa nhà Trung tâm Điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng TP.HCM.

Ông Vũ kể: “Hôm đó tuần tra trước cổng trung tâm thì tôi thấy chiếc ví rơi bên đường. Tôi nghĩ ngay là của người vào bệnh viện đánh rơi. Tòa nhà trung tâm đối diện với Bệnh viện Truyền máu - huyết học. Làm bảo vệ ở đây hơn hai năm nay, nhiều lần tôi chứng kiến cảnh bệnh nhân đau vật vã, người nhà thì đau khổ khi người thân đứng trước lằn ranh sinh tử. Tôi nghĩ số tiền trong ví chắc chắn rất cần để người đánh rơi giúp người thân của họ qua cơn bạo bệnh. Để có số tiền đó có khi họ phải cầm cố nhà cửa, ruộng vườn... Trời cho mình sức vóc thế này đã là phước rồi, vì vậy nhặt được của rơi của người khác mà lấy làm của mình là tội lỗi. Tôi định đem ví qua bệnh viện nhờ phát loa thông báo để người đánh rơi đến nhận. Tuy nhiên, chưa kịp đi đã thấy có người đi lại trước cổng bệnh viện dáo dác tìm gì đó, vẻ mặt buồn rầu. Nghĩ là người đi tìm chiếc ví đánh rơi, tôi gọi lại và hỏi đúng tên trong giấy tờ nên đã trao ví lại cho ông. Ông đã ôm chầm lấy tôi cảm ơn đầy phấn khích. Thấy niềm vui của họ, tôi cũng cảm thấy lòng mình thật ấm áp”.

QUANG KHẢI ghi

NGUYỄN HỮU ĐẮC (Quảng Nam) - ĐIỆN NGỌC ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên