01/04/2012 02:11 GMT+7

Cảm ơn mình đã yêu em

TruongUy
TruongUy

TT - Ðó là tên phần 3 của loạt kịch Thử yêu lần nữa được tái dựng trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối 30-3.

IyVlB9l9.jpgPhóng to

Hồng Ánh và Trí Quang trong vở Cảm ơn mình đã yêu em - Ảnh: Đình Vũ

Em cảm ơn mình đã yêu em/ Cho đi hết con đường em đã chọn/ Và em biết mọi điều chưa thể hết/ Dẫu tình yêu chưa hẳn mãi màu hồng... Bốn câu thơ của Hoài Như đã được lấy làm cái tứ phát triển câu chuyện kịch.

Gặp lại "mình" và "em" sau năm năm kể từ bản dựng đầu tiên của năm 2006, trong một không gian mới, với những nhân dáng mới, chi tiết mới, đường dây mới... Nhưng sau tất cả, điều tuyệt vời nhất đọng lại vẫn là tình cảm vợ chồng sâu nặng và mãnh liệt của họ trước những cách xa, vẫn đủ khiến người xem (dù là xem lại) có thể khóc ngon lành!

"Mình" là người đàn ông tên Hồng Phấn, giám đốc một công ty may lớn, tưởng đã chai sạn với tình yêu sau cú sốc vợ cũ bỏ đi nhiều năm trước. Nhưng Hồng Phấn đã thử mở lòng mình, đã thử yêu lần nữa để thấy rằng tình yêu khi được vun đắp bằng niềm tin và sự tôn trọng vẫn có những gam màu tươi sáng ngọt ngào. Hạnh phúc đã trở lại trong ngôi nhà đó, thổi bay những ảm đạm và thù hận khi xưa, nhường chỗ cho những tiếng cười rộn rã. "Mình" của năm năm trước qua diễn xuất bề sâu của NSƯT Thành Hội, hay "mình" của bây giờ qua cách diễn trẻ trung của Trí Quang vẫn toát lên dáng vẻ của một người đàn ông đang trân trọng từng phút giây hạnh phúc được tìm lại sau bao mất mát.

Còn "em" là cô giáo Bích Hồng - người đã bằng tình yêu và sự dịu dàng của mình làm tan chảy những tảng băng buồn, hàn gắn những kẽ nứt tâm hồn và chữa lành những vết thương lòng của quá khứ. "Em" thì vẫn là "em" của Hồng Ánh như năm năm trước, dường như khó mà thay thế. Cô giáo Bích Hồng xưa hay nay vẫn vậy, vẫn giọng nói khàn khàn đặc trưng nhưng có đủ sự ngọt ngào, vẫn dáng đi nhẹ tênh, vẫn cặp mắt kính to bản dày cộm và ánh nhìn tồi tội...

Gần hai phần ba thời lượng của vở kịch cũng không hề có tiếng cười hay sự giải khuây. Nút thắt đơn giản và duy nhất của vở chính là cái chết được báo trước của cô giáo Bích Hồng vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng cũng bởi vì "được báo trước" nên hành trình đi đến sự kết thúc không thể khác này đã mở ra bao nhiêu sợi dây cảm xúc của các nhân vật và người xem. Và ở những khoảnh khắc sâu lắng nhất, câu hát "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" bất ngờ vang lên làm cho tất cả những cảm xúc dồn nén của nhân vật và khán giả sẽ bật ra. Khi đó, nước mắt là điều hiển nhiên nhìn thấy.

HOÀNG OANH

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên