Ảnh minh họa: writingfulltilt.com
Cô Dự dạy môn triết học lớp 12C1 mà tôi học tại quê nhà. Tôi lúc ấy đã chán nản việc học hành, tâm trạng vô cùng bất ổn và có những hành xử không giống ai.
Tôi hay lén trốn tiết, đi học muộn. Tôi chỉ thích ba môn chính khối xã hội là văn - sử - địa. Còn các môn khác tôi học chống đối, có lúc tỏ rõ thái độ bất cần với thầy cô.
Triết là môn khó với tôi. Bao nhiêu triết lý cũ xưa, khó hiểu, chẳng có chút gì hấp dẫn. Năm đó chúng tôi thi tốt nghiệp lớp 12 có môn triết. Các bạn mải miết ôn luyện, còn tôi đã chán là bỏ học. Cứ đến tiết của cô là tôi xin ra ngoài, đi mua kẹo lạc về ăn, có lần bỏ cả tiết học không vào.
Hôm sau có tiết của cô, cô ra bài kiểm tra. Tôi mải chơi, không ôn bài nên lén giấu vở dưới ngăn bàn, che che đậy đậy để quay cóp. Cô rảo xuống cuối lớp, tịch thu vở mang lên bàn giáo viên.
Hôm ấy tôi phải bóp trán ngồi ngẫm nghĩ được đâu hơn một trang giấy trong khi bạn bè đứa nào cũng gần ba trang. Chẳng hiểu các bạn phân tích chủ nghĩa duy lý, duy vật gì mà dài dòng thế không biết.
Tôi cứ viết theo ý mình, được chữ nào hay chữ ấy. Chưa hết giờ tôi đã lững thững lên nộp bài cho cô giáo.
Mấy hôm sau, cô trả bài kiểm tra. Cả lớp có tôi được điểm 9 cao nhất. Lúc cô đọc tên tôi với điểm cao ngất, tôi sửng sốt. Cô khen tôi suy luận mạch lạc, dễ hiểu, cô không ngờ tôi học triết tốt thế.
Sau điểm 9 hôm ấy, tôi thôi không bỏ học mà cố gắng chăm chỉ ghi chép, cố học bộ đề ôn tốt nghiệp. Cũng may nhờ cô khéo động viên mà tôi xốc lại được tinh thần.
Tôi đã đi qua bao chặng đường dài, chuyện thời đi học trở thành kho kỷ niệm đầy ắp vui buồn. Tôi vẫn cứ nhớ điểm 9 mà cô Dự hào phóng tặng tôi ngày ấy.
Tôi biết nếu chấm đúng thì bài kiểm tra hôm ấy tôi chỉ được điểm 5, điểm 6. Cô đã đánh trúng chút kiêu hãnh còn sót lại trong tôi để tôi không buông tay khỏi bài vở, tôi sẽ có hứng thú để học môn triết.
Cảm ơn cô đã tặng cho em niềm tin còn ở lại trong trang sách!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận