27/08/2016 00:07 GMT+7

Cấm học thêm ở TP.HCM: Nên nhân rộng!

TÙNG SƠN
TÙNG SƠN

TTO - Câu chuyện dạy thêm - học thêm tại TP.HCM mà Tuổi Trẻ đăng tải những ngày qua đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi, vừa ủng hộ vừa phản đối.

Tuổi Trẻ xin giới thiệu bài viết của một bạn đọc ở Hải Dương, chia sẻ thêm cách nhìn có thể gây tranh cãi về câu chuyện này.

Ai là người mong muốn có dạy thêm, học thêm?

Xin nói thẳng, phải là những phụ huynh có nhiều tiền! Những người này chắc chắn sống ở TP.HCM, Hà Nội và các thành phố lớn khác.

Nếu đã là người có thu nhập cao thì số đông là chịu áp lực công việc nhiều, trưa không ăn cơm ở nhà, tối về muộn. Họ rất muốn bỏ ra vài triệu đồng để gửi con cho các thầy cô (gọi là vừa dạy vừa coi con giúp họ).

Ở thành phố, những người có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng đã đầu tư nhiều vào việc học của con cái. Họ tạo mọi điều kiện cho con họ được học nhiều. Con đi học thêm, bố mẹ được một công đôi việc.

Những người này chưa phải đa số, nhưng họ đã lái toàn xã hội vào vòng xoáy học thêm.

Ai là người phản đối dạy thêm, học thêm?

Đó là những người dân lao động phổ thông có thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng: công nhân, nhân viên bán hàng, dân chạy chợ, công chức cấp phường xã, viên chức hành chính...

Bộ phận này chiếm số đông trong xã hội. Nhưng những người này lại thường là những người có tiếng nói nhỏ bé trong các buổi họp phụ huynh. Cũng một phần vì thu nhập khiêm tốn nên họ buộc lòng cho con đi học thêm là để con mình “theo kịp” các bạn, để không trở thành kẻ đứng ngoài lề của lớp học.

Họ thương con nên phải nén lòng. Thực tâm là họ rất bức xúc với nạn học thêm, vì họ lo ăn, lo mặc cho con đã quá khổ rồi. Họ mong chẳng có ai đi học thêm để con họ được bình đẳng như tất cả các bạn trong lớp.

Học thêm là gánh nặng cho mỗi gia đình!

Ở nông thôn, mỗi buổi học thêm chỉ mất có 20.000-30.000 đồng, mà cha mẹ các em lại có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng. Nhưng ở thành phố, mỗi buổi học thêm mỗi em phải đóng cả trăm nghìn đồng, trong khi lương công nhân viên chức cũng chỉ 3-5 triệu đồng/tháng.

Tôi có anh bạn là công nhân nhà máy gạch ốp lát ở Hà Nội. Vợ anh là y sĩ của bệnh viện. Lương tháng của anh 5,5 triệu đồng, vợ anh lương tháng chưa đầy 4 triệu đồng.

Hai con anh một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 4. Cháu nào cũng mỗi tuần học thêm hai buổi, giá mỗi buổi 100.000 đồng. Vậy là mỗi tuần chi hết 400.000 đồng tiền học thêm, mỗi tháng mất 1,6 triệu đồng tiền học thêm.

Kể xong, anh bảo: “Mỗi tháng hai vợ chồng có tổng lương hơn 9 triệu, mất 1,6 triệu cho học thêm rồi. Chỉ chết dân lao động!”. Từ gia cảnh người bạn, tôi nghĩ nếu chính quyền thành phố cấm ngặt được chuyện học thêm tràn lan thì biết bao người dân được nhẹ gánh.

Nếu tỉnh thành nào cũng làm được như TP.HCM

Muốn biết việc cấm học thêm có hợp lòng dân hay không thì chỉ cần tham khảo ý kiến của quần chúng nhân dân lao động là biết. Nếu cứ nương theo ý kiến của các vị làm việc trong phòng máy lạnh thì không thể xóa bỏ nạn dạy thêm, học thêm.

TP.HCM đã có một chủ trương chính xác và hành động đúng đắn để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Chủ trương này cần được nhân rộng. Nếu tỉnh thành nào cũng làm được như TP.HCM thì việc dạy thêm, học thêm chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

TÙNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên