17/03/2017 09:58 GMT+7

Cái ác đáng báo động hay nét đẹp chưa được tôn vinh?

TRẦN VĂN TÁM (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)
TRẦN VĂN TÁM (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

TTO - Chứng kiến nhiều thủ đoạn của kẻ xấu, không ít chúng ta đôi lần tự hỏi: phải chăng cuộc sống này bất an đến lúc đáng báo động hay đó chỉ là thiểu số cái xấu cần lên án? Xã hội này còn cái đẹp nào chưa được tôn vinh?

Trả lời cho câu hỏi này, kể từ hôm nay trang bạn đọc Tuổi Trẻ Online mở ra diễn đàn Cuộc sống quanh ta để bạn đọc chia sẻ những câu chuyện mắt thấy tai nghe, xảy ra trong thực tế thường ngày.

Trước đó, sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết  của bạn Tr. Nguyễn, rất nhiều bạn đọc lên án hành động vô nhân tính này, đồng thời phần nào bày tỏ sự bất an bởi gần đây có quá nhiều thủ đoạn của kẻ xấu.

Tuy nhiên, cuộc sống quanh ta không chỉ có lọc lừa, mà còn đó rất nhiều nghĩa cử đẹp.

Dưới đây là những điều mắt thấy tai nghe của bạn đọc Trần Văn Tám.

“Trên đường đi công việc về nhà đến đoạn đường ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (TP.HCM), đang chạy xe máy quan sát phía trước tôi thấy phía trái bên lề đường có anh thanh niên đang ngồi ôm một phụ nữ, có vẻ chị bị mệt hay ngất xỉu gì đó. Trên đầu chị quấn chiếc khăn trùm kín hai bên tai đang gối đầu lên chân người thanh niên.

Tôi giảm tốc độ xe lại, ngó sang xem chừng họ có cần giúp đỡ gì không. Lúc đó, tôi thấy một cô gái đi ngược chiều với tôi ngừng xe lại hỏi thăm gì đó với anh thanh niên nọ, rồi người này vẫy tay ngoắt tôi. Biết hai người kia đang gặp điều gì đó cần giúp đỡ nên tôi nhanh chóng vòng xe lại.

Vừa đến cô gái vội lên tiếng: “Hai người này về xa tận Hà Tiên, họ vừa hết tiền đi xe, mà má anh này bệnh mới bớt nên còn mệt, đi không nổi”.

Tôi hỏi: “Thế họ có nói cần giúp gì?”.

Cô gái trả lời: “Anh ấy nói chỉ nghỉ một chút cho khỏe rồi đi tiếp vì trời nắng nên má anh mệt”.

Sau đó, cô đề nghị: “Hay là anh và tôi chở họ ra bến xe Củ Chi giùm để họ bắt xe về quê”.

Tôi nói: “Đường này có xe buýt chạy về bến xe Củ Chi nên để họ tự đi hay mỗi người giúp họ chút tiền để họ còn đi tiếp, chứ chở họ xuống bến xe thì họ cũng không có tiền tiếp tục đi”.

Cô gái nghe tôi nói vậy thì gật đầu đồng ý và móc ví lấy tiền cho anh thanh niên. Anh thanh niên lên tiếng từ chối thì cô nói tiếp: “Anh cầm tạm chút ít đưa má anh về nhà dưỡng bệnh, trên đường anh ghé chỗ nào mua cháo cho má anh ăn hay mua sữa cho bà uống chứ để bà nằm hoài như thế này em thấy có vẻ bà yếu lắm”.

Nghe cô gái nói vậy, lúc này anh thanh niên mới chịu cầm tiền. Thấy vậy tôi móc bóp đưa thêm cho anh 100 ngàn, anh nhỏ nhẹ cảm ơn tôi và cô gái, rồi có chị phụ nữ khác thấy vậy dừng xe ghé nói: “Ai ở đây có điện thoại gọi giùm số máy xxxxxx để có người ở xã đến hỗ trợ thêm”.

Anh thanh niên nói: “Không sao đâu, má tôi khỏe đi ngay, không dám làm phiền ai”.

Chỉ hơn 15 phút mà nhiều người đi đường thấy hoàn cảnh anh thanh niên này đều dừng lại, người thì hỏi thăm bệnh tình của má anh, người thì dúi vào tay anh chút tiền dù tất cả mọi người không quen biết nhau.

Chắc do xúc động nên tôi thấy anh khóc.

Lúc này có chiếc xe buýt chạy đến, tôi đưa tay ra hiệu xe dừng và có chị phụ nữ nhanh chóng phụ giúp anh thanh niên đưa má anh và túi xách lên xe.

Xe lăn bánh chạy, tôi ngẫm nghĩ giữa cuộc đời này vẫn còn nhiều người có cử chỉ và hành động đẹp, tình người quả là đáng quý và đáng trân trọng biết bao.

Kể từ hôm nay, trang bạn đọc Tuổi Trẻ Online mở diễn đàn Cuộc sống quanh ta để bạn đọc chia sẻ những câu chuyện mắt thấy tai nghe, xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Mời bạn cùng tham gia. Bài viết xin gởi về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Cảm ơn bạn!   

 

TRẦN VĂN TÁM (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên