Câu chuyện của tác giả Khánh An trên Tuổi Trẻ 19-3 khiến tôi rất xúc động và nhớ lại thời đi học của mình cách đây chừng 15 năm.
Từ lúc học mẫu giáo, tôi rất thích vẽ và có chút năng khiếu. Đầu năm lớp 2, ở môn mỹ thuật bài tập về nhà tôi đã dồn công sức vẽ cho thật đẹp. Ngày tôi hí hửng nhận lại bài sau khi đã chấm điểm thì như một gáo nước lạnh, cô phê: "Phụ huynh không được làm giúp học sinh".
Tôi về nhà ấm ức kể mẹ nghe. Mẹ không hề gay gắt, không tiếng nặng tiếng nhẹ nào với cô để tôi không có ác cảm về cô giáo dạy mỹ thuật.
Ngược lại, mẹ còn giúp tôi xoa dịu ấm ức và có phần cảm thông với cô. Vì có thể mới vào đầu năm học, cô chưa biết rõ về khả năng của tôi nên hiểu nhầm vậy thôi.
Mẹ còn tìm cách nói chuyện, trao đổi với cô chủ nhiệm và cả với cô giáo dạy mỹ thuật một cách chân thành, cởi mở, có sự đồng cảm giữa những đồng nghiệp với nhau (vì mẹ cũng là giáo viên dạy mẫu giáo).
Mẹ đã giải thích cho các cô về trường hợp của tôi, và khẳng định bài tập đó là do tôi tự vẽ, phụ huynh không hề giúp trong chuyện này.
Mẹ ủng hộ, động viên tôi tham gia các cuộc thi vẽ ở trường. Liên tiếp trong mấy năm học tiểu học, tôi luôn được giải cao, thậm chí giải nhất 2-3 năm liền.
Tôi hiểu đó như cách giúp mình khẳng định về năng lực thực sự của bản thân, và cũng là cách để "minh oan" cho bài vẽ mỹ thuật ngày nào.
Không những không mặc cảm, chán nản vì lời phê của cô giáo, trái lại, tôi đã lấy đó làm niềm vui, niềm tự hào nho nhỏ, động viên để phát huy sở trường "vẽ vời" của mình suốt những năm tháng đi học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận