13/06/2012 09:37 GMT+7

"Các em quá đặc biệt"

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Các em đã được hầu hạ tận miệng, nâng niu mỗi ngày, được nuông chiều, được bảo bọc cẩn thận. Vâng, người lớn đã ôm hôn các em, cho các em ăn, lau miệng... cho các em. Họ dạy dỗ, hướng dẫn, lắng nghe, động viên và an ủi các em. Các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ. Các em được người lớn ngợi khen đến tận trời xanh, được gọi là “con ông cháu cha”. Mai này đi du học về các em lại được bổ nhiệm ngay làm chức này chức nọ... mọi người xung quanh cứ “bốc thơm” các em lên, để rồi các em quên mình là ai... Cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa là một thành tựu đòi hỏi nỗ lực chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống vì cha mẹ đưa đến tận tay các em. Đừng lầm tưởng rằng các em là đặc biệt. Không có chuyện đó đâu nhé!...”.

“”Bài diễn văn bằng tiếng Anh

- Cái bài diễn văn này tui thấy nó quen quen...

- À, tui nhại lại từ bài nói chuyện của một giáo viên tiếng Anh tâm sự với học sinh lớp 12 của Trường trung học Wellesley (bang Massachusetts, Mỹ) trước khi các em học sinh ra trường đó mà...

- Các em học sinh ở nước Mỹ thì “chẳng có gì đặc biệt cả”, nhưng các em học sinh mà ông đề cập trong bài diễn văn nhại của ông, tui thấy đặc biệt chứ...?

- Nếu theo lý lẽ thông thường, nói thật với ông các em này đúng ra cũng phải thuộc diện “không có gì đặc biệt”...

- Đúng là ông không biết gì cả, đặc biệt ở chỗ cha mẹ các em là ông nọ bà kia... cỡ bự.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên