25/06/2017 14:23 GMT+7

Các bà mẹ, cứ bình tĩnh!

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TTO - Bé Su, con gái tôi, loay hoay với cái lò nướng gần hai tiếng, thực hành theo cuốn sách dạy làm bánh mới được ba mua. Su giới thiệu đó là bánh trứng trộn phômai, thú thật khi chín nhìn giống... bánh đá, khô queo!

Tất nhiên tôi không dại gì nói với con điều ấy!

Tôi cắn một miếng nhỏ xíu, xuýt xoa khen ngon và thơm, rồi viện cớ “Mẹ đang no quá nên chưa ăn nổi.

Con cứ tự nhiên nhé!”. Su vui vẻ tự xử lý hết toàn bộ mớ thành phẩm của mình! Bữa trước cũng vậy, chỉ khác vì tác phẩm là một ổ to được gọi là “bánh flan” và con gái tôi hân hoan ăn sạch.

Việc Su có thể tự mình làm ra một món ăn, dẫu chưa ra hình ra vị, với gia đình tôi, đúng là sự kiện và kỳ tích.

Đứa con gái vốn lười biếng và vụng về, chỉ vài tháng trước thôi quét nhà hai lần vẫn chưa sạch, nay biết bày vẽ rồi dọn dẹp, nghiên cứu nấu nướng một cách nghiêm túc. Tôi quả khó mà hình dung nổi bước ngoặt này.

Từng bao lần tôi than thở với bạn bè mình rằng: Tiêu rồi, con bé Su quá ẹ, không biết làm gì, chẳng muốn làm gì, quan trọng nhất là chả chịu làm gì.

Mọi người có kinh nghiệm hay chiêu gì trị con hiệu quả chút không, chia sẻ cứu bồ với! Ngạc nhiên là nhiều bà mẹ trải qua giai đoạn quá độ của con cái đều khuyên tôi, hãy hạ hỏa!

Càng nôn nóng muốn uốn nắn, hoặc tức giận la hét càng hỏng việc. Hồi xưa chúng ta cũng thế thôi, nhớ lại đi!

Có chị bạn còn kể chị sốc đến bật khóc khi bị con gái coi tựa kẻ thù, cháu tỏ thái độ như căm ghét chống đối. Chị nghĩ tới mai sau của hai mẹ con mà sợ hãi hoang mang vô cùng.

Thế nhưng tôi vẫn không yên, thấy đáng lo khi càng xa lứa tuổi thơ dại, con bé càng trở nên khó gần. Ít hợp tác.

Chớ hề để ý xem mình ăn mặc như thế nào. Quần áo của Su dường như chỉ cần hai bộ là đủ. Bộ khoác trên người, bộ bỏ máy giặt. Hai mẹ con suốt ngày ì xèo vì những lý do ngớ ngẩn. Đáp lại sự nóng nảy của tôi là vẻ mặt lầm lì “không thèm chấp” của Su.

Rồi bây giờ, con bé hỏi tôi, con phối cái áo này với váy màu kia có hợp không mẹ? Bộ này phải mang giày thể thao mới đúng chuẩn, mẹ thấy sao?

Tôi vui mừng vì con tự dưng biết điệu, siêng giữ vệ sinh, không còn khái niệm “bé Su hư hôi” như trước nữa. Đi đâu về là ríu rít bảo “Mẹ ôm con đi”, rất dịu dàng... Da dẻ con bé căng và mởn ra, lột xác khỏi lớp vỏ đen đúa và đầy sẹo ghẻ hồi nhỏ. Thật kỳ diệu.

Tháng trước, bà giúp việc cho gia đình tôi nghỉ về quê cả tuần. Su giành phụ mẹ rửa chén. Luộc thịt. Lặt rau. Chiên trứng. Bắc ấm nước lên nấu, đợi nguội chế vào chai bỏ tủ lạnh.

Tôi nhìn và xúc động hiểu ra con gái mình đã khôn lớn, biết tự giác chung tay đỡ đần với mọi người rồi...

Tôi không quên mình đã lo lắng biết bao. Khổ tâm thất vọng về đứa con gái bao nhiêu. Tôi hiểu ra rằng, chỉ cần tôi biết kiên nhẫn, thời gian sẽ tự làm tốt công việc của nó.

Đừng quá nóng vội đốt cháy giai đoạn. Cuộc sống là cả một hành trình, là hiện tại, chứ không thể bước ngang một cái là tới tương lai như ý ngay được.

Tôi nghiệm được từ câu chuyện của chính mình, cứ yêu thương và đồng hành cùng con trong giai đoạn ẩm ương ấy, tất cả sẽ ổn thôi. Ai trải qua rồi mới hiểu cảm giác bất lực đến điên cuồng trước đứa con ở ngưỡng dậy thì ấy là rất thật, khổ sở và bế tắc.

Nhưng cần bình tĩnh và chờ đợi, đừng khiến mọi thứ tệ hơn bởi cách cư xử vội vàng...

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên