Tùng Dương sẽ hát cùng Thanh Lam trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát - Ảnh: GIA TIẾN
Tùng Dương trên sân khấu rất quái, dị, giọng hát đầy nội lực, lắm người yêu mà cũng không ít người "dị ứng". Nhưng Tùng Dương ngoài đời rất hài hước, khéo léo, dễ thương.
Trong cuộc trò chuyện cởi mở với Tuổi Trẻ nhân liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát sắp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) vào tháng 11, Tùng Dương có những chia sẻ thú vị về việc anh đã trở nên thức thời thế nào để có được nhiều người hâm mộ hơn, về cuộc sống gia đình giúp anh cân bằng, về mối duyên nợ đặc biệt với đàn bà...
Nghệ sĩ trước danh tiếng như một diễn viên xiếc đứng thăng bằng trên dây. Vì vậy phải giữ tâm cân bằng, không ngừng mở rộng kiến thức và tầm nhìn của mình.
Ca sĩ Tùng Dương
20 năm ca hát đâu đã già
* Show 20 năm ca hát của anh sẽ tổng kết con đường âm nhạc hai thập niên của anh?
- Nó mang tính tổng kết, nhưng có những yếu tố mới. Vẫn là những bài hit của Tùng Dương nhưng chúng đượcnhà sản xuất trẻ Hữu Vượng - nhà sản xuất miền Bắc đắt sô nhất hiện nay - phối lại hoàn toàn mới. Vài năm trở lại đây, tôi bắt tay với những người trẻ để tìm sự tươi mới và nguồn năng lượng trẻ trung.
Tôi cũng công bố sáng tác đầu tay của mình - bài hát Gieo mầm, tôi viết về cuộc đời của mình.
Liveshow lần này, đạo diễn là Tùng Dương team - gồm tôi, vợ tôi và vài người bạn. Phần biên tập là chính tôi. Và vẫn có những người bạn, người chị hát ăn ý với tôi trên sân khấu là Thanh Lam và Hà Trần. Ngoài ra, còn có thêm ba bạn hơi trẻ để thêm sắc màu cho đêm diễn và đó là những người tôi chưa bao giờ đứng chung sân khấu.
Tôi cũng ra đĩa than Tùng Dương The voice - Những bài hát thời kỳ tân nhạc và nhạc xưa, phát hành trong đêm nhạc này.
* Anh cũng có sáng tác ư?
- Nhu cầu sáng tác âm nhạc đã nhen nhóm trong tôi từ lâu, bởi tôi rất nhạy cảm với âm nhạc. Từ thời thi Sao mai điểm hẹn năm 2004, tôi đã có sáng tác đầu tay mang tên Vòng tay cô đơn mà ca sĩ Thái Thùy Linh đã hát và phát hành trong album riêng của cô ấy. Sau đó, thỉnh thoảng tôi có viết vài đoản khúc tản mát nhưng chưa thành tác phẩm hoàn chỉnh vì mải mê hát quá.
Nhưng 2 năm trước tôi làm việc với ban nhạc Ngọt, Bùi Lan Hương, nghe các sáng tác của các bạn ấy, tôi rất đồng cảm. Nhìn vào họ, tôi chực nhận ra mình không thể chỉ biết hát, mà mình phải có tác phẩm, vậy là tôi tập toẹ sáng tác.
* Chuẩn bị tổ chức liveshow 20 năm ca hát, anh cảm thấy tự hào, vui sướng vì 20 năm với rất nhiều cảm xúc đẹp, những thành tựu của người nghệ sĩ, hay cảm thấy ồ mình cũng khá... già rồi đấy?
- Như một câu hát trong bài Con cò là "bay về phía mặt trời", người nghệ sĩ chỉ có tiến mà không có lùi. 20 năm ca hát đâu đã phải là một mốc quá dài. Thầy tôi, NSND Quang Thọ, hơn 70 tuổi hay danh ca Khánh Ly gần 80 tuổi vẫn cất tiếng hát hào sảng và uy lực trên sân khấu. Tôi phải học các bậc tiền bối tinh thần thép và giữ trường sức. Vài chục năm nữa tôi vẫn sẽ còn cống hiến và liên tục cập nhật bản thân mình.
Còn vui, tự hào thì có. Nhưng với Tùng Dương chỉ có nhìn về phía trước chứ không ru ngủ mình bằng những thành công của quá khứ. Nghệ thuật là không ngừng tiến lên, cách tân chính bản thân mình.
Tôi là người thức thời
* Một số người lại nuối tiếc khi Tùng Dương không giữ cá tính của thuở ban đầu?
- Cũng có thể họ thích Tùng Dương của ngày xưa, một Tùng Dương như viên đá chưa được mài giũa. Tôi thì nghĩ là tôi phải vận động, tôi không đứng một chỗ được. Phát triển thì tôi vẫn là tôi, vẫn có dự án đầy sáng tạo.
Tôi không thỏa hiệp, tôi chỉ là người thức thời. Giờ đây tôi có khán giả rộng khắp, đặc biệt là khán giả trẻ, các fan gen Z. Đi được vào thế giới của khán giả trẻ đâu có dễ.
Các bạn trẻ bảo từ khi Tùng Dương hát Ngày chưa giông bão, Ai chung tình được mãi, Nàng thơ, Anh ơi ở lại... mới thấy Tùng Dương hát hay, chứ trước đây cứ hát cái gì ấy, khó nghe. Lại có những người từng thấy tôi hát trên tivi là chuyển kênh, nhưng khi nghe tôi hát tình ca thì lại thành fan của tôi.
Tôi điều chỉnh để chinh phục được những khán giả trước đây chưa thích mình. Nếu cứ ôm khư khư mãi cái tôi của mình, âm nhạc kén người nghe, trắc trở thì tôi chẳng bao giờ dám làm một chương trình ở Trung tâm Hội nghị quốc gia gần 4.000 chỗ ngồi.
Tôi thức thời nhưng không thực dụng hay chỉ chuyên đi cover nhạc của người khác. Tôi hát để cho mọi người thấy tôi hát dòng nhạc đó cũng rất ổn, tôi vẫn hát rút ruột rút gan. Dù bớt cực đoan, bạn thấy tôi viết nhiều đề án khó như Human, tôi vẫn tiếp tục chuyến hành trình âm nhạc của mình. Những bài hát khó vẫn là tôi được các nhạc sĩ tin tưởng giao phó.
Cho nên ai thất vọng khi thấy tôi đổi khác, đa dạng hơn thì tùy họ. Tôi tôn trọng họ, nhưng tôi không thể mãi là phiến đá xù xì gai góc.
* Có một "cái tát" nào khiến một người rất cứng đầu như anh bỗng dưng hết cứng đầu vậy không?
- Không đến mức một cái tát. Sự cực đoan của tôi không đến mức cực đoan đến chết như một số nhạc sĩ. Âm nhạc phát triển thì mình phải thức thời hơn, không phải chỉ nhìn lên để học hỏi mà học hỏi cả khi nhìn xuống các em trẻ hơn mình.
Các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều thứ hay ho, nếu mình không tiếp nhận được nguồn năng lượng của họ thì có khi mình lại bị tụt hậu. Đó là lý do 2 năm trước tôi mời Bùi Lan Hương, Ngọt song ca với tôi trong liveshow Human.
Các bạn trẻ này có thể không phải là những giọng hát uy lực, chuẩn mực nhưng ngoài hát các bạn còn biết sáng tác nhạc, các bạn tự hát về cuộc sống của mình, thế hệ mình. Họ hát bằng ngôn ngữ của họ, thời thanh xuân của họ, nhãn quan của họ. Tôi thấy họ giỏi hơn mình rồi.
* Để công nhận các em trẻ giỏi hơn mình với một người như Tùng Dương có khó khăn không?
- Dễ dàng. Vì khi mình có sự giác ngộ nhất định thì tâm thức của mình sẽ chuyển hóa. Khi nào bạn thấy bạn không còn ở vị trí độc tôn trong vũ trụ của bạn nữa thì lúc đó bạn sẽ thực sự hay.
Lúc đó, bạn đừng sợ bạn bay màu, mà chính là lúc bạn lung linh nhất. Bạn có sự sòng phẳng, công tâm với những giá trị. Còn nếu bạn vẫn thấy bạn là cái rốn của vũ trụ thì bạn sẽ không bao giờ nhấc bạn lên cao hơn.
Nghệ sĩ trước danh tiếng như một diễn viên xiếc đứng thăng bằng trên dây. Vì vậy phải giữ tâm cân bằng, không ngừng mở rộng kiến thức và tầm nhìn của mình. Và phải làm sao mang được tinh thần Phật pháp làm nghệ thuật thì sẽ thanh thản hơn.
Khi chúng ta không phải đấu trí, ăn thua mà chuyển hóa những tranh đấu đấy thành đấu tranh nội tại trong mình cho nghề nghiệp thì sẽ hay hơn.
Ca sĩ Tùng Dương ở tuổi 39 - Ảnh: JANG HY
Dành thời gian dọn rác trong tâm
* Sự cân bằng trong nghệ thuật của anh có phải đổi bằng sự mất cân bằng trong đời sống gia đình không?
- Ngược lại, chính gia đình chắp cánh cho tôi. Không có gia đình thì tôi chẳng cân bằng được. Người đàn ông lông bông có thể rất mạnh mẽ (mới sống được một mình). Tôi thì tôi thấy người đàn ông hay là phải có gia đình và ít nhất phải có sự bao dung.
Lòng bao dung của đàn ông được nhen nhóm khi họ làm cha. Khi ấy nghệ thuật của họ lại màu mỡ hơn, giàu năng lượng sáng tạo hơn.
Cho nên tôi mắc nợ đàn bà, không chỉ mẹ mình, vợ mình mà các nhạc sĩ nữ, ca sĩ nữ song ca với tôi và các fan nữ nữa. Fan của tôi phần nhiều là nữ. Đàn bà mang đến cho tôi sự thành công. Số tôi là như vậy. Những bài hát tôi hát hầu như đều ca tụng đàn bà, từ Mưa bay tháp cổ, Ôi quê tôi, Quê nhà, Mang thai... Bài nào cũng có hình bóng người phụ nữ ở đó.
Với đàn bà, tôi không cho phép mình có bất kỳ sự hằn học, tức giận nào, dù họ có gây cho mình tổn thương. Nhưng đàn bà không gây tổn thương cho tôi mà thường mang cho tôi trái ngọt. Họ kích ứng tôi, họ dạy tôi nhiều điều hơn là đàn ông dạy tôi. Trong đó, mẹ và vợ là hai người đàn bà gắn bó với tôi nhất, đi chung với tôi con đường dài nhất.
* Anh có vẻ "nịnh" vợ nhỉ?
- Tôi tôn vinh phụ nữ, tôi yêu và nể đàn bà nhưng không phải loại "nhất vợ, nhì giời".
* Thường các ngôi sao giải trí lớn họ có xu hướng giấu người yêu, giấu vợ/chồng để giữ lượng fan cho mình lớn nhất, nhưng anh thì không thế nhỉ?
- Nhưng đố ai tìm được hình ảnh tôi cầm tay vợ tôi trên truyền thông, trong khi họ thì ngược lại. Họ có thể giấu nhưng vẫn có hình ảnh đi chơi của họ bị rò rỉ trên mạng. Tôi thì giữ những thứ ấy cho riêng mình.
* Anh có vẻ quản lý đời sống cá nhân tương đối tốt?
- Đúng là để người đàn ông tìm được sự cân bằng cho mình thì phải có năng lực quản lý tốt đời sống tốt. Tôi quản lý để không mất thời gian cho những việc vô nghĩa khác để mà dành thời gian dọn rác trong tâm. Tôi không nói tôi hoạch định giỏi, mà điều này cần có bàn tay của người phụ nữ thiết lập cùng với mình.
Những tối không đi hát, tôi ngủ sớm giữ sức khỏe. Tôi cũng giữ lịch tập thể dục đều đặn với bốn buổi tập gym một tuần. Cuối tuần đưa con đi tập bóng rổ hay chơi trò chơi thông minh kích hoạt não bộ trẻ con. Tôi cũng bận như những ông bố bà mẹ khác, phải đi làm. Nhưng những chuyến lưu diễn xa tôi kết hợp cho gia đình đi nghỉ dưỡng luôn thể, để gắn kết gia đình.
"Đắt nhất tình người thôi"
* Anh là một trong số ít nghệ sĩ ở Việt Nam có phong cách thời trang độc đáo, đôi khi hơi "quái". Anh thích thời trang?
- Tôi yêu thích thời trang, thích mặc những bộ quần áo bắt mắt, lấp lánh và khác biệt. Thời trang bây giờ quá quan trọng, nó là hình ảnh của người nghệ sĩ. Nó là thứ khiến khán giả thấy ngay.
Tôi có stylist lựa chọn quần áo cho tôi dựa trên bàn luận của chính tôi. Nhưng vợ tôi cũng là người cảm hóa tôi về thời trang. Xưa Tùng Dương toàn mặc họa tiết dân tộc miền núi. Vợ giúp tôi điều chỉnh phù hợp.
* Quần áo của anh có đắt không?
- Đắt hay không thì người yêu nhạc, yêu thời trang họ biết. Tôi thì tránh nói đến chuyện đắt rẻ. Bởi vì đối với tôi, nói như ông Trần Tiến, "đắt nhất tình người thôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận