10/03/2025 09:48 GMT+7

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp?

Phóng viên Tuổi Trẻ trao đổi với ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cựu đại biểu quốc hội, để lý giải câu hỏi nêu trên.

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 1.

Khu vực quận Hà Đông trước đây là TP Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây, từ năm 2008 toàn bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, nhiệm vụ tinh giản bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính đã có quá trình nghiên cứu, thí điểm, thực hiện trong thời gian khá dài, đặc biệt sau khi có nghị quyết 18 đã đạt một số kết quả quan trọng.

Tuy vậy, bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có bộ máy nhà nước, còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chồng chéo, "quyền anh, quyền tôi" gây tốn kém chi phí, ách tắc thủ tục hành chính, làm giảm hiệu lực hiệu quả của hệ thống.

Tổ chức chính quyền địa phương ba cấp, quy mô nhỏ, số lượng lớn đến thời điểm này không còn phù hợp. Do đó việc tiếp tục tinh giản bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính theo hướng tinh, gọn, mạnh được coi là yêu cầu cấp bách, được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định là cuộc cách mạng, là việc cần làm ngay để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Việt Nam diện tích không lớn, dân số hơn 100 triệu nhưng có tới 63 tỉnh thành. So với các nước xung quanh như Trung Quốc (34), Nhật Bản (47), Hàn Quốc (16) thì số lượng tỉnh, thành của chúng ta là lớn.

Ông NGUYỄN VĂN PHÚC (nguyên phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992)

Chính quyền cấp cơ sở cần tổ chức linh hoạt

* Như vậy, có thể coi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và việc khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cách mạng kép không, thưa ông?

- Tôi nghĩ là tất cả các nội dung này đều nằm trong phạm vi của tinh gọn tổ chức bộ máy. Vừa qua, theo chiều dọc thì ở Trung ương, Quốc hội đã quyết định sáp nhập, tổ chức lại một số ban của Đảng, cơ quan của Quốc hội, bộ - ngành thuộc Chính phủ, các cấp dưới cũng theo đó mà thực hiện. Bước này đã hoàn thành, các cơ quan đơn vị sau khi cơ cấu lại đã hoạt động từ 1-3.

Với bước thứ hai, như chúng ta đang thấy, theo các văn bản chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị thì sẽ khẩn trương sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Hiện nay cả nước có 63 tỉnh thành, 696 đơn vị cấp huyện, 10.035 đơn vị cấp xã. Như vậy bộ máy ở địa phương quá lớn, trải theo chiều rộng, nhiều tầng nấc trung gian, gây tốn kém chi phí.

Với tinh thần chỉ đạo như vậy, tới đây sẽ có những thay đổi rất lớn.

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 2.

Đồ họa: N.KH.

* Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là cấp tỉnh (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và cấp cơ sở. Theo ông, nên tổ chức cấp cơ sở thế nào cho phù hợp?

- Hiến pháp 2013 đã quy định hướng "mở", cho phép tổ chức chính quyền địa phương đa dạng phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Bây giờ, khi định hướng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh (định hướng của Đảng ủy Chính phủ là cấp cơ sở), theo tôi nên tổ chức linh hoạt chính quyền cấp cơ sở để phù hợp với từng đơn vị hành chính.

Với địa bàn nông thôn, nên bỏ cấp huyện ở đất liền, chính quyền địa phương còn hai cấp là tỉnh và xã. Đối với các huyện đảo, do đặc thù địa lý, thực tế có huyện được chia thành thị trấn và xã, nhưng có huyện không chia thành xã, vì vậy ta nên thống nhất giữ chính quyền cấp huyện là cấp cơ sở.

Đối với chính quyền đô thị, hiện nay dưới tỉnh có thị xã, thành phố thuộc tỉnh, còn dưới thành phố trực thuộc trung ương có quận và đơn vị hành chính tương đương như thị xã hay thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với đó, có phường thuộc các đơn vị hành chính nói trên.

Vấn đề đặt ra là trong trường hợp bỏ cấp huyện, ở những nơi này có bỏ quận, thị xã và thành phố để bảo đảm chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp không? Tôi cho rằng nên bỏ đơn vị hành chính phường ở đây, từ đó bỏ chính quyền phường. Với điều kiện tập trung dân số tại đô thị, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, việc cung cấp dịch vụ công của chính quyền cho người dân không nhất thiết phải qua cấp phường.

Hơn nữa, thị xã hay thành phố thuộc tỉnh, thành thuộc thành phố trực thuộc trung ương thường là các thực thể tự nhiên, được hình thành theo quy luật khách quan trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Tại đây, cơ sở hạ tầng, mật độ và phân bố dân cư, cuộc sống của người dân đô thị khác nhiều so với nông thôn. Do đó yêu cầu quản lý hành chính, tổ chức chính quyền địa phương cũng khác.

Cũng do các đô thị này chủ yếu là các thực thể tự nhiên, tồn tại khách quan và là nhu cầu phát triển khách quan, có vị trí, vai trò là các trung tâm và động lực phát triển nên không thể bỏ được.

Thậm chí chúng ta đã và đang nghiên cứu mở rộng quy mô các đô thị hạt nhân và đô thị vệ tinh, như với TP.HCM đã thành lập TP Thủ Đức, hay Hà Nội định hướng hình thành 5 đô thị vệ tinh trong đó có 2 thành phố.

Ngoài ra, Hiến pháp còn quy định Quốc hội thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khác với đơn vị hành chính cấp tỉnh và dưới tỉnh.

Với điều kiện phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, trình độ quản lý... đã rất khác xưa, chúng ta nhận thấy nhiều tỉnh có quy mô quá nhỏ. Trong khi đó bộ máy hành chính cơ bản vẫn tổ chức theo kiểu "chủ nghĩa bình quân"; các địa phương quy mô dân số, diện tích rất khác nhau nhưng bộ máy gần như không có gì khác biệt.
Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 3.

Một góc khu vực An Khánh, Hoài Đức trước đây thuộc Hà Tây và từ năm 2008 tỉnh Hà Tây đã được sáp nhập vào Hà Nội - Ảnh: THÀNH CHUNG

Nhiều câu hỏi đặt ra

* Trong quá khứ, chúng ta đã có một số lần "nhập vào" hoặc "tách ra" các đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông nghĩ thế nào về chuyện sáp nhập lần này?

- Trước đây do điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ quản lý và tư duy về quản trị ở các thời điểm nhất định, chúng ta đã chia tách một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Điều này đã mang lại sự phát triển lan tỏa đối với một số địa phương được chia tách, ví dụ như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam..., nhưng cũng có trường hợp khi tách ra vẫn rất khó khăn như tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, với điều kiện phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, trình độ quản lý... đã rất khác xưa, chúng ta nhận thấy nhiều tỉnh có quy mô quá nhỏ. Trong khi đó bộ máy hành chính cơ bản vẫn tổ chức theo kiểu "chủ nghĩa bình quân", các địa phương quy mô dân số và diện tích rất khác nhau nhưng bộ máy gần như không có gì khác biệt.

Theo tôi, việc sáp nhập lần này có nhiều mục tiêu. Trước hết là giảm đầu mối. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm số lượng tổ chức bộ máy và nhân sự của hệ thống chính trị cấp tỉnh, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các địa phương mới nhờ quy mô về diện tích và dân số lớn hơn, rộng hơn.

Tuy vậy, vấn đề cần quan tâm của đợt sáp nhập này là căn cứ vào tiêu chuẩn, tiêu chí nào là chính? Các tiêu chuẩn về đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo nghị quyết hiện hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có còn phù hợp với bối cảnh, tình hình mới hay không? Có cần văn bản pháp lý cao hơn không?

Việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước đây và gần nhất là sáp nhập Hà Tây và một số đơn vị của Vĩnh Phúc, Hòa Bình vào Hà Nội có thể rút ra kinh nghiệm, bài học gì cho việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này?

Hơn nữa cần nhìn xa hơn trong giai đoạn tới khi dự báo số dân đến năm 2030 là 105 triệu người và đến năm 2045 là 115 triệu người thì Việt Nam nên có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp tỉnh là phù hợp?

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 4.

Phân cấp hành chính cả nước hiện nay - Đồ họa: N.KH

Các câu hỏi cần được đặt ra nữa là: Một số tỉnh đang được đô thị hóa nhanh, đủ tiêu chuẩn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc trung ương có nên được hợp nhất, sáp nhập với một tỉnh hoặc các tỉnh khác hay không?

Các thành phố trực thuộc trung ương, trừ hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, có nên được hợp nhất, sáp nhập với một tỉnh hoặc các tỉnh khác hay không? Đối với các tỉnh có dân số chưa đủ tiêu chuẩn quy định nhưng diện tích lớn quá tiêu chuẩn quy định có nên được hợp nhất, sáp nhập hay nên để dân số của các tỉnh đó tăng cơ học trong quá trình phát triển?...

Việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh có nên thực hiện trong phạm vi các vùng kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng xác định, được quy hoạch hay nên theo các tiểu vùng thuộc các vùng để không phá vỡ quy hoạch vùng?

Cùng với đó yêu cầu hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm tạo ra các đơn vị hành chính lớn hơn, rộng hơn để mở rộng không gian phát triển nên được hiểu như thế nào cho phù hợp?

Nhất là trong bối cảnh kinh tế địa phương, các chủ thể kinh doanh trên địa bàn đã có không gian phát triển toàn vùng, toàn quốc và toàn cầu trong nền kinh tế thị trường, trên cơ sở các nền tảng công nghệ mới, hội nhập kinh tế quốc tế, mà không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính như trước đây.

* Có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, và còn điều quan trọng nữa là trong điều kiện tỉnh to, bỏ cấp trung gian, sáp nhập một số đơn vị cấp xã để mở rộng quy mô cấp cơ sở thì phải tính đến phân cấp, phân quyền thật rõ để bộ máy vận hành trơn tru...

- Đúng vậy. Khi bỏ cấp trung gian là huyện, có lẽ khó phân cấp hết các việc thuộc thẩm quyền của huyện hiện nay xuống xã, mà có một số việc phải "phân cấp ngược" lên tỉnh.

Đây là vấn đề phải tính toán rất kỹ, mục tiêu phải là giải quyết công việc của người dân ngay tại chính quyền cơ sở, bởi khi sáp nhập tỉnh thì đường từ xã lên tỉnh sẽ xa.

Như vậy cần phân cấp phân quyền mạnh cho chính quyền cơ sở, đồng thời đòi hỏi cao về năng lực, trình độ, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

* Theo ông, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành và cấp cơ sở số lượng khoảng bao nhiêu là "đẹp"?

- Với những phân tích như trên, tôi cho rằng số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tối đa là 35, có thể sáp nhập còn 32 - 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh là phù hợp.

Đối với cấp cơ sở, do cần tổ chức đa dạng như trên đã nói nên phải tính toán kỹ, nhưng với đơn vị cấp xã, ở vùng nông thôn chúng ta có thể sáp nhập 3-4 xã làm một đơn vị hành chính, số lượng sẽ giảm đi rất nhiều so với con số hơn 10.000 hiện nay.

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 5.

Từ 1-3-2025, dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TP.HCM do Công an TP thực hiện. Trong ảnh: người dân làm giấy tờ tư pháp tại Công an TP.HCM (258 Trần Hưng Đạo, quận 1) - Ảnh: T.T.D.

PGS.TS VŨ VĂN PHÚC (nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng Sản):

Nghiên cứu sáp nhập các tỉnh có những điểm tương đồng

Nếu duy trì số lượng các đơn vị hành chính như hiện nay sẽ khó tạo ra đột phá. Trước đây chúng ta đã có một số lần sáp nhập, chia tách các tỉnh thành. Từ thực tiễn đó, cần rút ra bài học kinh nghiệm, trong đó phải tính toán, cân nhắc nhiều chiều và đánh giá tác động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại khi quyết định sáp nhập các tỉnh.

Nên nghiên cứu sáp nhập các tỉnh có những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, về phong tục tập quán, phương thức, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng... Nếu sáp nhập được một số tỉnh tương đồng sẽ tạo không gian phát triển mới tốt hơn, từ đó tập trung nguồn lực tốt hơn cho phát triển.

Với việc bỏ khâu trung gian cấp huyện sẽ giúp giảm tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, nghĩa là giảm được nguồn lực rất lớn đang chi cho 696 đơn vị cấp huyện cả nước hiện nay. Từ đó dành nguồn lực này để tăng cường cho cấp tỉnh và cấp cơ sở, một phần dành cho đầu tư phát triển đất nước.

Bỏ cấp huyện còn giúp cấp tỉnh trực tiếp định hướng, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát sâu sát đến từng cơ sở. Ngược lại cấp cơ sở sẽ làm việc, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo... trực tiếp từ cấp tỉnh. Như vậy, mọi việc sẽ thông suốt từ trung ương, cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Có thể thấy cấp cơ sở là cấp gần dân, sát dân nhất, nên sau khi bỏ cấp huyện cần được tăng cường đầu tư về nhân lực, vật lực, tài lực để phục vụ nhân dân tốt hơn. Giúp tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn và đưa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, cấp cơ sở cũng sẽ giúp tiếp thu ý kiến nhân dân phản ánh kịp thời cho cấp tỉnh. Khi đó quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 6.

Khu vực quận Hà Đông trước đây là TP Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây, nhưng từ năm 2008 toàn bộ tỉnh Hà Tây đã sáp nhập vào Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

KTS ĐÀO NGỌC NGHIÊM (nguyên giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội):

Tham khảo kinh nghiệm từ lần sáp nhập Hà Nội năm 2008

Việc sáp nhập, mở rộng chia tách tỉnh là một vấn đề trong quá trình phát triển của Việt Nam và đã diễn ra không ít lần. Như vậy, việc sáp nhập tỉnh không phải là mới, nhưng cần xem xét đồng bộ các yếu tố phát triển.

Việc sáp nhập các tỉnh cần phải dựa vào yếu tố về kinh tế - xã hội. Hiện cả nước có 6 vùng kinh tế - xã hội. Thực tế có những tỉnh rất mạnh nhưng nhiều tỉnh còn nghèo.

Nguyên tắc của quốc gia là phát triển trên cơ sở phát triển đồng đều các vùng, và trong từng vùng cũng phải phát triển đồng đều với nhau. Do đó sáp nhập tỉnh cũng cần tính toán để gắn với phân chia 6 vùng kinh tế - xã hội như hiện nay và xem xét đến việc đó có tạo ra được động lực phát triển hay không, có liên kết thuận lợi hay không.

Những tỉnh nằm trong vùng kinh tế có nhiều mối liên kết và tương đồng với nhau về kinh tế, văn hóa, địa lý, truyền thống lịch sử, nếu sáp nhập lại với nhau thì cũng phù hợp.

Việc sáp nhập tỉnh lần này cũng cần tham khảo kinh nghiệm từ lần sáp nhập Hà Nội năm 2008. Thời điểm đó, khi mở rộng địa giới hành chính Hà Nội, lúc đầu xây dựng 4 phương án mở rộng khác nhau.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các phương án, tính đến mối liên kết và yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Trung ương và Quốc hội quyết định hợp nhất toàn bộ Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vào Hà Nội. Lúc đó cũng có ý kiến đặt vấn đề nhập Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của Lương Sơn (Hòa Bình) vào làm gì?

Nhưng trước yêu cầu phát triển của thủ đô, việc sáp nhập vào là rất phù hợp. Như việc nhập huyện Mê Linh giúp Hà Nội mở ra không gian, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài...

Cuối cùng, việc sáp nhập phải thực hiện một cách bài bản, phải kế thừa kinh nghiệm thời gian qua và đặc biệt là phải được sự đồng thuận của nhân dân, tuân thủ cơ sở pháp lý cao nhất là Hiến pháp.

TS PHẠM VĂN ĐẠI (giảng viên Trường đại học Fulbright Việt Nam):

Không còn cạnh tranh cục bộ, mạnh ai nấy làm

Lâu nay chúng ta kêu gọi liên kết vùng bởi có một thực trạng các địa phương gần nhau có cùng lợi thế cạnh tranh thường đều muốn tối ưu hóa các lợi thế của mình. Đây gọi là cạnh tranh xuống đáy bởi tỉnh nào cũng có ngân sách, mục tiêu chỉ tiêu tăng trưởng riêng.

Và các địa phương "mạnh ai nấy làm" đua nhau phát triển dựa trên những lợi thế của địa phương có, không quan tâm việc phát triển đó ảnh hưởng đến việc phát triển của các địa phương xung quanh cũng như nền kinh tế nói chung.

Ví dụ rõ nhất là một số địa phương có lợi thế về biển hay hàng không đều muốn phát triển cảng biển, sân bay. Trong khi việc địa phương này đầu tư cảng biển, sân bay có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng rất lớn đến các cảng biển, sân bay của các địa phương đã có trước đó.

Bây giờ nếu các địa phương có cùng lợi thế sáp nhập vào thành một tỉnh, thành phố rõ ràng động cơ để cạnh tranh như vậy không còn nữa. Việc này giúp tránh được cạnh tranh nội bộ, cạnh tranh xuống đáy gây bất lợi cho cả nền kinh tế của quốc gia nói chung.

Trong đó, lợi ích rõ nhất là các địa phương có lợi thế tương đồng sẽ phối hợp với nhau, thay vì cạnh tranh với nhau như trước đây.

Ví dụ hai địa phương ở cạnh nhau đều có lợi thế cảng biển giờ chỉ cần phát triển ở một khu vực, như vậy sẽ không dẫn đến dư thừa hạ tầng có hại cho việc cạnh tranh và nền kinh tế nói chung. Chưa kể các thế mạnh của từng địa phương sẽ tạo cấu trúc kinh tế đa dạng, hỗ trợ nhau.

Quy mô kinh tế của các địa phương rộng hơn (sau sáp nhập) sẽ tránh được vấn đề phát triển cục bộ và từng vấn đề phát triển sẽ được nhìn rộng hơn. Do đó việc sáp nhập lần này nếu xóa bỏ, làm mờ được các ranh giới hành chính sẽ tốt cho việc phát triển kinh tế.

Các hoạt động kinh tế không nên bị ảnh hưởng, biến đổi quá nhiều bởi địa giới hành chính. Cũng nhờ vậy mà tầm nhìn phát triển có thể rộng hơn, tốt cho đại cục hơn.

Cùng với đó việc quản lý từ trên xuống, hay giám sát thực thi chính sách từ trung ương xuống địa phương sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ trước đây một chính sách từ trung ương xuống có đến 63 tỉnh, thành thực hiện nên khâu giám sát, thúc đẩy, kiểm tra khó khăn hơn; nay sáp nhập số lượng tỉnh, thành ít hơn nên việc giám sát thực thi chính sách sẽ sát sao hơn.

Cả nước có bao nhiêu tỉnh, thành là phù hợp? - Ảnh 7.'Sáp nhập tỉnh phải bỏ tư tưởng tỉnh giàu nhập với tỉnh nghèo, quyền anh, quyền tôi'

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng trong quá trình sáp nhập tỉnh, cần xóa bỏ tư duy 'tỉnh giàu lại nhập với tỉnh nghèo', mà phải trên tinh thần nâng đỡ phát triển để các địa phương tự lực tự cường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên