Hồi ức thời học sinh với bút bi Thiên Long
Tôi sinh năm 1988, bắt đầu cắp sách tới trường học cấp I năm 1993. Thuở học sinh chúng tôi chỉ quen sách vở và bút mực, sau đó mới viết bút bi.
Hồi đó học sinh chúng tôi được ăn học vui chơi thoải mái không bị áp lực học tập nặng nề như các bạn trẻ bây giờ, và ai có đủ sách bút đi học là gia đình có kinh tế khá vì hầu hết ba mẹ chúng tôi lam lũ làm ruộng quanh năm không đủ ăn.
Bút mực có nhiều bất tiện. Đầu tiên là phải mang theo lọ mực để "tiếp tế" khi hết mực giữa chừng. Bọn học sinh chúng tôi đứa nào đi đến lớp cũng mang bút mực và một lọ mực trông thật bất tiện. Lọ mực cũng hay bị tràn và nếu không khéo thì bị dính mực dây ra quần áo, sách vở. Bút mực viết ra giấy cũng hay bị nhòe và dây mực ra tay.
Thế rồi bút bi ra đời với những đặc tính thực sự tiện lợi cho học sinh chúng tôi, và loại bút phổ biến nhất gắn bó suốt tuổi thơ của tôi và bạn bè là bút bi Thiên Long.
Được viết bút bi ngòi nhỏ đậm mực nét chữ thanh thoát trên các trang giấy trắng nên tôi và bạn bè thật sự rất thích thú. Chúng tôi uốn lượn từng nét chữ bằng bút bi Thiên Long trên trang giấy trắng cùng mùi thơm ngào ngạt của giấy pha trộn với mực bút bi khiến chúng tôi thấy cuộc sống thật bình yên, hạnh phúc.
Bút bi Thiên Long và ký ức về mẹ
Tôi nhớ như in về chiếc bút bi Thiên Long mẹ tặng vào năm 1995. Hồi mới bước vào lớp 1 là năm 1993, khi đó mẹ tôi (Nguyễn Thị Bẩy) cũng là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Mẹ tôi luôn nghiêm khắc với tất cả học sinh nhưng ẩn sâu là sự dịu dàng, quan tâm tới mọi học sinh nên được mọi người yêu quý. Tôi hồi đó mới bước vào lớp 1 đang tuổi ăn chơi nên khi bị bắt đi học tôi không thích. Tôi coi việc học là rất khó khăn nên chữ tôi viết xấu lắm, đổ nghiêng đổ ngả, lại viết bút mực nên nhòe nhoẹt ra trang giấy, tay mặt bị dính mực nước.
Thế rồi mẹ thủ thỉ khuyên tôi học tập chịu khó, sau ra cuộc sống đỡ vất vả và mua tặng tôi một cây bút Thiên Long (hồi đó học sinh ai có bút bi Thiên Long là gia đình có điều kiện).
Sau đó mẹ cầm tay tôi đưa những nét chữ trên trang giấy trắng, chẳng hiểu sao khi được mẹ cầm tay cùng chiếc bút bi Thiên Long tôi thấy yêu, say đắm trong việc học và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Từ đó, tôi yêu thích việc học tập cũng như chăm chỉ tập viết và rèn luyện nét chữ mỗi ngày.
Và thời gian cứ trôi đi, bút bi Thiên Long cùng mẹ Bẩy đã nuôi dưỡng tâm hồn, con người tôi tiếp bước cùng tôi từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học cũng như ra trường đi làm. Bút bi Thiên Long đã đồng hành cùng tôi như một người bạn tri kỷ và trải qua những năm tháng vui khi làm được bài, buồn khi không học tốt, góp một phần thành công khi thất bại trong học tập, cuộc đời.
Cuộc đời tôi vẫn luôn đồng hành cùng niềm tin yêu với bút bi Thiên Long. Tôi luôn mong bút bi Thiên Long ngày càng phát triển, được nhiều người tin dùng, sử dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận