02/09/2018 06:07 GMT+7

Buông một sợi dây...

THƯ NGUYỄN
THƯ NGUYỄN

TTO - Nếu trong khoảnh khắc ấy, tôi buông xuôi mọi thứ thì có lẽ giờ đây tôi chỉ là cát bụi, gieo nỗi đau ở lại với ba mẹ và những người yêu thương tôi.

Buông một sợi dây... - Ảnh 1.

Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp ra trường được khoảng một năm. Sau vài tháng tìm việc, tôi may mắn được nhận công việc thực tập trong một tập đoàn lớn với mức lương khá cao.

Vì vị trí này đang cần người gấp nên mặc dù chuyên ngành không phù hợp và kinh nghiệm không có, tôi vẫn đánh bại các ứng viên khác để giành được.

Tôi bước vào công việc đầu tiên với sự háo hức. Khối lượng công việc và áp lực khá cao nhưng may mắn chị quản lý của tôi rất dễ thương, luôn công bằng và thấu hiểu người khác. Ngay cả khi tôi làm sai rất nhiều, chị vẫn kiên nhẫn giải thích, chỉ dẫn cho tôi rất nhẹ nhàng.

Nhưng những suy nghĩ bồng bột xuất hiện lúc nào khiến sau tám tháng làm việc, tôi quyết định kết thúc công việc ấy.

Mọi người trong gia đình và cả chị quản lý đều can ngăn, nói tôi đang có một công việc và mức lương mà những người khác mơ ước, rằng nếu chưa có dự định gì cho tương lai thì hãy cứ tiếp tục công việc này.

Tôi cứng đầu, không nghe bất kỳ ai. Và kể từ đó, tôi bắt đầu một cú trượt dài trong cuộc sống.

Hai, ba tuần đầu nghỉ việc, tôi vui vẻ tận hưởng, nghỉ ngơi vì tự tin nghĩ mình sẽ lại sớm tìm được công việc phù hợp. Nhưng hai, ba tháng trôi qua rất nhanh, tôi bắt đầu thấy lo vì chưa biết sẽ làm gì sắp tới, và... nhớ công ty cũ quay quắt.

Tôi nhớ những lần cùng chị quản lý cũ bận rộn, vừa làm vừa ăn mì, những lúc cuối tuần tự đãi mình, nhớ những ngày làm báo cáo đến tận khuya. Và tôi bắt đầu hoang mang, buồn bã.

Tôi liên tục gửi hồ sơ xin việc tới những công việc mà mình mong muốn nhưng không hề có phản hồi, dù tôi rất tự tin với những vị trí mình ứng tuyển.

Tôi bắt đầu hạ tiêu chuẩn, tìm kiếm những công việc có mức lương cực kỳ thấp, đi phỏng vấn nhiều nơi và gần như không có nơi nào tôi cảm thấy phù hợp.

Tôi bắt đầu sợ buổi sáng vì cảm giác mọi người đều đang làm việc, chỉ có mình là đang chây lì ở đây. Tôi hối hận, tự đổ lỗi rằng mình là đứa không ra gì, lười biếng, suy nghĩ bồng bột.

Mỗi ngày tôi đều dán mắt vào máy tính tìm việc, rồi đợi cuộc gọi phỏng vấn. Tôi quyết định không ăn hoặc ăn rất ít để tự trừng phạt bản thân. Tôi không dám gọi về cho ba mẹ, chị tôi bắt đầu thấy chán nản khi mỗi ngày trở về phòng đều thấy tôi ngồi đó mà không làm gì.

Tôi không ngủ được dù rất mệt mỏi. Áp lực tài chính cùng hàng ngàn áp lực khác trong lòng đè nặng, tôi cảm thấy mình bất tài. Tôi không còn có thể khóc được nữa vì không còn sức.

Tôi bắt đầu bị trầm cảm, có những lúc vì quá tức giận mình, tôi đã cào cấu, tự đập vào đầu mình để trừng phạt.

Và đỉnh điểm là tôi đã quyết định treo cổ tự tử. Tôi viết thư để lại, bắt đầu cột dây thừng, đứng lên ghế. Tôi khóc, khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi ba mẹ.

Khi đưa đầu vào dây, tôi bắt đầu thấy nghẹt thở, tôi nhớ về ba, về mẹ, về bà ngoại. Tôi còn chưa kịp nói được lời tạm biệt nào, tôi chưa thể và không thể chết như vậy.

Khi gần như lịm đi, tôi đã bừng tỉnh. May quá, chiếc ghế bên cạnh vẫn còn, tôi với chân đến, đứng lên ghế, gỡ đầu mình ra khỏi dây thừng.

Ngồi trên sàn tôi thở dốc, mồ hôi túa ra. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ li bì, tôi tỉnh táo lại. Tự vực dậy tinh thần, tôi đăng ký một lớp học tiếng Anh để cảm thấy ít ra bản thân mình cũng còn hoạt động, cũng còn có ích.

Thật may, trong lớp học tiếng Anh tôi gặp được những người chị, người bạn và một cô giáo rất tâm lý. Cô hay kể cho chúng tôi nghe về những bệnh nhân ung thư, và nói mỗi ngày được sống mình đều phải cảm thấy biết ơn, vì ngoài kia có hàng ngàn người đang đấu tranh để được sống.

Tôi quyết định cởi mở với người bạn học chung lớp tiếng Anh, kể cho chị nghe về câu chuyện của mình, nhận được từ chị những lời khuyên và an ủi chân thành.

"Rồi em sẽ mở được cánh cửa dành cho mình" - chị nói và kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc đời của chị và những người khác để tôi thấy rằng mỗi người đều có một con đường riêng, cứ cố gắng sống tốt rồi sẽ tìm thấy. Không ai trên đời là bất tài hay vô ích cả.

Tôi cũng nhắn tin tâm sự, tìm lời khuyên từ cô bạn năm cấp III, từ người chị làm chung công ty cũ. Tôi ra ngoài nhiều hơn để đầu óc trở nên thoáng hơn.

Tôi quyết định cố gắng làm mình tỉnh táo và không suy nghĩ tiêu cực. Ngoài đi học tiếng Anh, tôi tìm những công việc part-time, tham gia các hoạt động tình nguyện.

Thời gian còn lại trong ngày tôi đến các nhà sách đọc sách hoặc viết, buổi tối xem những clip về những hoàn cảnh khó khăn để biết rằng còn nhiều người khổ hơn mình nhiều nhưng họ vẫn luôn cố gắng mỗi ngày.

Nếu trong khoảnh khắc ấy, tôi buông xuôi mọi thứ thì có lẽ giờ đây tôi chỉ là cát bụi, gieo nỗi đau ở lại với ba mẹ và những người yêu thương tôi.

Tôi cảm ơn mình đã kịp tỉnh táo và vững vàng trong khoảnh khắc ấy để giờ đây vẫn còn được sống, trong một tuổi trẻ chông chênh nhưng cũng không kém phần tươi đẹp.

Buông một sợi dây... - Ảnh 2.
THƯ NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên