Phóng to |
Tranh thủ ngày mưa, các chiến sĩ lại vót tre kết thành những lồng đèn ông sao tặng đám trẻ con đón trung thu sớm - Ảnh: Q.LINH |
Ba năm đã qua nhưng trong ký ức nó ngày chia tay hôm ấy cứ như hôm qua. Hình như cả đêm ba má không ngủ. Mấy chị em nó nằm đó chứ cũng thao thức lắm. Chỉ còn đêm cuối cùng, rồi nó sẽ không được nằm trên chiếc giường, cái gối thân quen này, không còn được nhìn bóng má lặng lẽ chèn lại cái mùng cho tụi nó mỗi đêm.
Ba má thức dậy rất sớm. Má kiểm tra từng balô của năm chị em, gói cẩn thận từng quả trứng vịt. Bao nhiêu trái cây hái được ngoài vườn má gói hết cho chị em nó mang về. Mấy chị em tất tả chuẩn bị mọi thứ cho kịp giờ của đội. Chị em nó ôm má rồi cùng khóc nhưng ba thì không. Ba còn cười tươi chúc mấy đứa con đi đường bình an.
Ba má đưa tụi nó ra đầu ngõ, ba chỉ tiễn mấy đứa tới đó rồi quay lưng vào... Một lúc sau, năm chiếc điện thoại của chị em rung lên. “Ba xin lỗi vì đã không tiễn các con thêm nữa, ba không muốn các con nhìn thấy ba khóc. Các con về cố gắng học giỏi, rảnh rỗi thì về thăm ba má”. Đọc hết dòng tin nhắn, năm chị em không ai nói với ai lời nào, chỉ ôm nhau khóc. Ba hiền lành nhưng rất mạnh mẽ, vậy mà hôm nay ba lại khóc. Nó thấy thương ba gì đâu.
Từng chiến sĩ bước xuống ghe để ra xe chờ ngoài con đường lớn. 7 giờ sáng ở quê mà hình mọi thứ đang ngừng lại. Cái chợ bên kia sông mọi ngày đông đúc nhưng hôm nay người đi chợ, buôn bán cũng thưa thớt lạ. Mọi người đã đợi ở bến sông tự bao giờ, nhiều đôi mắt ngấn lệ.
Buổi sáng hôm ấy như nốt lặng dài trên khuông nhạc. Không ai nói được gì trong phút chia tay. “Nhớ về thăm ba má nha con!”, “Cô ơi ở lại đây với con đi!”... Từng câu nói ngắt quãng, nghẹn ngào. Những cái ôm vội vàng, cái nắm tay siết chặt như không muốn rời. Bọn trẻ con dúi vào tay “thầy cô” đóa hoa hái vội bên đường. Những chùm hoa mà Sài Gòn không bao giờ có. Giản dị, đơn sơ nhưng là cả tấm lòng của bọn trẻ nơi đây. Balô ai cũng đầy hoa dại.
Ghe nổ máy, từ từ rời bến sông thân quen mà hằng ngày bọn nó đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Trên bờ, bọn trẻ đứa xe đạp, đứa chạy bộ cố chạy theo chiếc ghe chở thầy cô Mùa hè xanh của tụi nó cứ đi xa, xa mãi. Nó vẫy tay chào mọi người mà mắt nhòa đi. Nó ước giá mà giây phút đó ngừng lại để nó không phải chia tay ba má, bọn trẻ.
Ngày đi, hành trang của nó chỉ là áo xanh, nón tai bèo và chiếc balô nhưng ngày về nó đã mang theo rất nhiều. Nó cảm nhận được những yêu thương mà vùng quê nghèo đã dành cho nó. Nó biết khi ra đi nó nợ nơi ấy rất nhiều. Nợ bữa cơm đạm bạc mà đầy ắp tiếng cười của ba má. Nợ những bài học chưa trọn vẹn với học trò. Nợ cả lời hứa về một ngày trở lại vùng đất biển Kiên Giang, nơi nó đã xem như quê hương thứ hai của mình.
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận