Lúc này thầy hiệu trưởng Phan Ngọc Thanh đã có mặt, lui cui soạn tô, chén, đũa chuẩn bị nấu mì cho học trò. Thấy học trò bước vào, thầy ngước lên hỏi: “Hôm nay có mấy em ăn mì để thầy nấu nè?”.
Một lát sau, mười tô mì ăn liền nóng hổi có cả rau thơm được thầy hiệu trưởng làm xong đem lên bàn. Các em học sinh tự nhiên ăn, nói chuyện học buổi sáng rất vui vẻ. Thầy Thanh lặng lẽ ngồi cạnh nhìn học trò ăn, thi thoảng mỉm cười một mình. Hết nhóm này, một nhóm khác cũng khoảng 10 em tới ăn mì. Trưa 19-11, chúng tôi đếm được khoảng 50 em ăn mì ở phòng y tế.
Cảnh thầy hiệu trưởng lo nấu ăn cho học trò buổi trưa đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” hơn một năm nay. Đó là các học sinh lớp 12 nhà ở xa và có hoàn cảnh khó khăn. Các em còn phải học buổi chiều nên không thể về nhà ăn trưa kịp.
Nhìn thấy học trò nhịn đói chiều học không nổi mà cuối buổi đạp xe về nhà vất vả vì không còn sức, thầy Thanh đã âm thầm vận động người thân, bạn bè, phụ huynh và cả tiền túi của mình mua máy nước nóng, 50 tô, đũa... để sẵn ở phòng y tế. Cuối tuần thầy ra chợ xã mua vài thùng mì gói để dành, mỗi buổi trưa lại sắp xếp xuống nấu cho học trò ăn.
Hỏi về việc làm này, thầy Thanh tâm sự: “Ngày xưa tôi đi học xa nhà, cũng đói, cũng khổ nên bây giờ nghĩ mình phải giúp các em nghèo, nhà xa để các em có sức mà học cho có kết quả tốt”. Ban đầu là học sinh lớp 12, nhưng sau đó cả học sinh lớp nhỏ hơn cũng được thầy mời đến ăn trưa.
Không chỉ tạo điều kiện cho học sinh có bữa trưa no bụng, thầy Thanh và các thầy cô trong trường còn thường xuyên góp tiền mua quần áo, xe đạp và đóng học phí cho một số học sinh khó khăn. Hiện tại, trong kho dự trữ của Trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc còn khoảng 1.300 gói mì.
Thầy Thanh trăn trở: “Từ nay đến cuối năm học là thời điểm quan trọng vì một số học sinh lớp 12 phải tập trung ôn thi. Bằng mọi giá mình phải cải thiện chất lượng bữa ăn cho các em chứ không thể để ngày nào các em cũng chỉ ăn mì gói”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận