TT - Dù ở đâu trên thế giới, mỗi khi bạn nhắc tới tên Bobby Robson, phản ứng bạn nhận được sẽ đều giống nhau: đó là người đàn ông của bóng đá...
Vượt trên hết, ông là người có niềm đam mê không mỏi mệt và không bao giờ chịu chùn bước bởi khác biệt văn hóa, khoảng cách ngôn ngữ hay bởi những góc cạnh quỷ quyệt của đồng tiền trong thế giới thể thao. Cho đến phút chót, vòng đời của ông đã xoay chuyển từ con trai người thợ mỏ chơi bóng cho đến cầu thủ chuyên nghiệp, và cuối cùng là một HLV thành công ở cả Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada.
Mãi mãi một tình yêu bóng đá
Sinh ra ở vùng mỏ County Durham miền đông bắc nước Anh, ông rời trường học khi mới 15 tuổi. Cho đến trước khi chính thức theo nghiệp bóng, cuộc đời ông tưởng chừng sẽ nối tiếp nghiệp cha ngày ngày quần mình bên những vỉa than của vùng đông bắc. Như ông vẫn hay giới thiệu về cha: “Philip - cha tôi, một người đàn ông tuyệt vời. Ông chưa bao giờ bỏ một ca làm trong suốt 51 năm dưới hầm mỏ”. Giống như cha mình, ông cũng là người suốt đời tận tụy với sự nghiệp mà ông theo đuổi.
Từ Fulham (nơi ông xuất thân trong nghiệp cầu thủ rồi HLV) cho đến Ipswich, Eindhoven, Lisbon, Porto, Barcelona và cuối cùng là dẫn dắt Newcastle (đội bóng mà cha ông yêu thích), Robson luôn thể hiện sự quyết tâm, tính chiến đấu và lòng tận tụy. Những câu chuyện đối đãi với cầu thủ của ông thì có vô số. Ông là người đã giúp Romario rồi Ronaldo trở thành những ngôi sao lớn - lần lượt ở Eindhoven rồi sau đó là Barcelona. Ông biết cách xử trí dù đó là chàng thanh niên mới lớn hay một cầu thủ trưởng thành, những tính cách nổi loạn hay những anh chàng nhu mì. Dù đó là ai, nguyên tắc của ông vẫn là làm việc chăm chỉ và dành hết niềm đam mê cho bóng đá.
Bobby Robson là người không chấp nhận thất bại. Dường như sau mỗi thất vọng lại càng thôi thúc ông làm những điều vĩ đại, to lớn hơn. Kể cả cuộc chiến đấu gần 20 năm trời chống căn bệnh ung thư cũng không ngăn cản niềm đam mê lớn của ông với cuộc đời và với trái bóng - cảm xúc đã theo ông suốt phần lớn quãng đời 76 năm của mình. Sự ra đi của ông đã lấy đi của bóng đá Anh một trong những nhân vật tài năng và bền bỉ nhất.
Nhưng khi ra đi, Robson vẫn có những hối tiếc của riêng mình. Tại World Cup 1986 ở Mexico, người Anh vẫn tiếc trận thua 1-2 trước Argentina vì “bàn tay Chúa” của Maradona. Nhiều người Anh vẫn tin thế hệ của Gary Lineker, Bryan Robson, Glenn Hoddle, John Barnes... có thể giành được thành tích cao hơn nếu không có bàn thắng đó. Tiếc nuối hơn nữa là bốn năm sau đó ở Turin (Ý) tuyển Anh đã thua tức tưởi CHLB Đức trên chấm phạt đền ở trận bán kết World Cup. Ông là HLV duy nhất tiến sát gần đến thành tựu vô địch World Cup của huyền thoại Alf Ramsey vào năm 1966.
Điều trớ trêu là ngay trước giải đấu đó, Hiệp hội Bóng đá Anh đã tuyên bố sẽ không ký tái hợp đồng với ông. Dù thế nào, Robson sẽ vẫn được nhớ đến như một người có thể biến cái không thể thành có thể - một phẩm chất ông đã truyền cho mọi người từ lãnh đạo, cầu thủ cho tới CĐV mỗi nơi ông đến làm việc.
Rời tuyển Anh cũng chính là thời điểm ông bắt đầu sự nghiệp đầy thành công của mình tại châu Âu. Năm 1990, ông tiếp quản PSV Eindhoven, nơi ông gọi là “cú sốc văn hóa” nhưng vẫn áp được kỷ luật vào đội ngũ đầy lỏng lẻo đó (với tiền đạo Romario), để rồi giành chức vô địch Hà Lan cả hai mùa 1990-1991 và 1991-1992. Ông chuyển sang Sporting Lisbon vào tháng 7-1992 - nơi bị coi là đang rơi vào tình trạng tồi tệ - và vẫn kịp đưa họ tới vị trí thứ ba trước khi rời đi khi đội bóng đang đứng đầu giải đấu vào tháng 12-1994.
Và dù ông luôn tự hào với nguồn gốc Ănglê của mình, con người ông là sự trái ngược với hình ảnh hẹp hòi thông thường của xứ sương mù.
Sir Robson nhào nặn vô số ngôi sao
Chính Bobby Robson là người đã dìu dắt Jose Mourinho từ một giáo viên dạy học trở thành “người đặc biệt” của thế giới bóng đá. Tại Sporting Lisbon, ông lần đầu gặp Mourinho - người làm phiên dịch giúp ông. Và khi Porto thuê ông làm HLV, ông đã đưa Jose theo làm trợ lý để cùng đưa Porto giành cúp quốc gia, rồi sau đó là hai chức vô địch vào năm 1995 và 1996.
Những thành tích đó đã khiến Barcelona mời ông về. Ông đưa Ronaldo (cùng Mourinho) về Nou Camp. Tiền đạo người Brazil là nhân vật chủ chốt giúp đội bóng giành cúp quốc gia, siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp C2 vào năm 1997. Robson được bầu làm HLV xuất sắc nhất châu Âu mùa đó. “Người ngoài hành tinh” Ronaldo ca ngợi ông là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.
Sau hai năm ở Barcelona (chỉ một năm trong cương vị huấn luyện) cùng một mùa ngắn với PSV, ông trở về Anh. Tháng 9-1999 khi Ruud Gullit không thành công với Newcastle, ông đã trở thành HLV ở đội bóng mà cả ông và bố đều yêu thích. Trong trận đấu đầu tiên tại St James’ Park, ông giúp đội bóng đang vật lộn ở nhóm xuống hạng giành chiến thắng 8-0 trước Sheffield Wednesday. Dưới thời Robson, Newcastle vươn lên trong top 5 và hai lần lọt vào Champions League. Cũng chính ông đã giúp hồi sinh khả năng ghi bàn của Alan Shearer, giúp anh thi đấu được dài lâu hơn.
Nói như Jose Mourinho: “Thật khó để chấp nhận sự thật là con người lớn đó không còn ở lại với chúng ta - nhưng ông là bất tử bởi những gì ông để lại cho những người biết ông, một dấu ấn nhân cách, không chỉ là một HLV vĩ đại mà còn hơn thế, đó là một con người vĩ đại.” Mourinho nhận xét tiếp: “Tôi luôn và sẽ giữ hình ảnh của Bobby Robson mỗi ngày, người luôn có tình cảm đặc biệt cho cuộc sống và bóng đá bằng một niềm đam mê đặc biệt”.
HLV Alex Ferguson của đội Manchester United nhận xét về Bobby Robson “Trong 23 năm huấn luyện ở Anh, không có HLV nào tôi đặt cao hơn Bobby Robson. Tôi đau buồn với sự ra đi của một người bạn lớn, một nhân cách tuyệt vời, một con người bóng đá vĩ đại, một người có niềm đam mê và kiến thức bóng đá hiếm người có được. Tính cách của ông được hun đúc từ vỉa than, từ vùng mỏ County Durham mà ông xuất thân”.
Khi Sir Bobby Robson nói luôn có nhiệt huyết trong giọng nói, ánh lấp lánh trong khóe mắt và tiếng cười luôn vang lên. Ông chưa hẳn đưa tuyển Anh đến đỉnh vinh quang nhất như Sir Alf Ramsey, không đem lại nhiều danh hiệu ở Anh như Matt Busby hay ngài Alex Ferguson. Nhưng cùng với Brian Clough và Bob Paisley, rõ ràng ông là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong 13 năm ở Ipswich, ông đưa đội bóng làng nhàng miền Đông nước Anh trở thành đội bóng lớn của giải hạng nhất, giúp đội giành Cúp FA năm 1978 trước Arsenal. Đến năm 1981 đội giành được Cúp UEFA.
Những người yêu ông bởi năng lượng và niềm đam mê đó. Cũng phần nào đó bởi sự lập dị của ông. Tại World Cup 1990 ở Ý, khi đang tính xem sẽ lựa chọn đội hình gì cho trận tiếp theo thì ông lại đi cầu thang máy xuống sảnh khách sạn. Cửa thang máy mở ra và đứng đó đang là đội trưởng đội tuyển Anh Bryan Robson.
“Chào Bobby”, Bobby Robson đãng trí nói. “Không, tôi là Bryan, ông mới là Bobby”, Bryan đáp lại. Một câu chuyện rất đáng yêu. Và có lẽ đúng là sẽ không bao giờ có được một Bobby Robson thứ hai trên cõi đời này nữa. Con trai người thợ mỏ đã đi một chặng đường dài và ra đi trong sự kính trọng của toàn bộ thế giới túc cầu giáo.
Với những chiến công của mình, Bobby Robson được phong tước hiệp sĩ vào năm 2002. Ông lần đầu đối mặt với căn bệnh ung thư là vào năm 1992 (ung thư ruột). Sau đó, ông vượt qua khối u ác tính khi còn làm tại Porto vào năm 1995. Đến năm 2006, ông tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư khi người ta phát hiện các khối u ở phổi bên phải và não của ông. Khi được chẩn đoán lần thứ năm bị ung thư vào năm 2007, một lần nữa ở phổi và được báo là bệnh đã di căn, ông quyết định dành phần thời gian còn lại để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tháng 3-2008, ông thành lập quỹ Bobby Robson để quyên tiền nghiên cứu cho căn bệnh. Đến cuối năm 2008, quỹ đã có được gần 2 triệu USD. Ông thọ 76 tuổi. |
THANH TUẤN (Theo Guardian, BBC)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận