Phóng to |
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Ảnh: A.C. |
Cứ như vậy tôi đến lớp với gương mặt cau có, khó gần. Tôi thấy buồn chán, cô đơn như chẳng có ai hiểu mình. Không có người chia sẻ, tâm sự nên tôi càng khép mình lại, sống cô độc hơn. Muốn nói với một ai đó cho khuây khỏa nhưng tôi lại sợ chúng nó bảo mình bị hâm, là có vấn đề. Tôi càng sợ hơn khi mang tiếng “trâu đi tìm cọc” nhưng lại bị từ chối. Không muốn mình là đề tài bàn tán nên tôi rất ngại chia sẻ với bạn bè. Và từng ngày một tôi cứ phải chịu đựng một mình.
Bấy lâu nay tôi quen được chiều chuộng như tiểu thư. Bữa ăn sáng mẹ luôn ưu tiên tôi, luôn hỏi tôi thích ăn gì để mẹ chuẩn bị làm. Phải nói là 17 tuổi đầu tôi chưa từng phải nhúng tay vào bếp, chưa từng phải nấu một bữa cơm cho gia đình. |
Thế là tôi chìm trong nỗi buồn suốt một thời gian dài vì bố mẹ quá bận rộn, chẳng có thời gian quan tâm đến tôi cần gì, muốn gì, nghĩ gì nữa.
Dạo này bố tôi đi công tác suốt. Mẹ tôi bận rộn việc quản lý công ty nên chẳng còn ngó ngàng đến tôi nữa. Bữa ăn sáng của tôi giờ là khoản tiền mẹ để sẵn trên bàn. Nhiều bữa sáng tôi uể oải đọc mấy dòng nhắn: “Con gái tự mua đồ ăn sáng nhé. Mẹ bận”.
Bữa tối về nhà cũng chỉ có một mình tôi. Có lúc tôi như có cảm giác bơ vơ, lạc lõng, bị bỏ rơi vậy. Tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ không thể nghe máy. Gọi cho đứa bạn thân thì nó bận học.
Bố đi công tác về mua bao nhiêu là quà cho tôi. Mẹ thì cho tôi khoản tiền lớn hơn để tôi ăn uống đầy đủ nhưng tôi không thích. Tôi muốn được quan tâm nhiều như trước đây.
Mẹ hỏi: “Thế con gái thích gì nào?”. Tôi thản nhiên nói: “Con muốn bố mẹ ở nhà với con” làm bố mẹ tôi tròn xoe mắt. Mẹ còn xoa đầu tôi: “Ở nhà để treo niêu hả con?”.
Chả hiểu sao tôi thấy chẳng ai cần mình, rằng mình cứ như người thừa vậy. Có lúc tôi rất thèm bố mẹ nghỉ dù chỉ một ngày để ở nhà với tôi, để bố mẹ biết rằng tôi đang rất cô đơn.
Nhưng sao điều đó khó với tôi vậy?
Câu chuyện của Diệu Trang phản ánh một thực tế: nhiều cha mẹ vì quá bận rộn công việc nên đã không có thời gian chia sẻ cùng con cái. Ở góc độ người con, theo bạn Diệu Trang nên làm gì để vượt qua tâm trạng này? Và ở góc độ của bậc làm cha làm mẹ, bạn có suy nghĩ, giải pháp gì để có thể chia sẻ được với con trong cuộc sống bận rộn này? Ý kiến xin gửi về [email protected] hoặc bằng phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận