Phóng to |
Thế là vợ chồng tôi cãi nhau một trận - ảnh minh họa: eva.vn |
Khi tôi yêu anh ấy, gia đình tôi cương quyết không chịu vì anh ấy rất nóng tính, bảo thủ và gia trưởng, bạn bè tôi ai cũng bảo tôi lấy anh ấy thì tôi sẽ khổ hết đời. Nhưng những lời bàn tán và góp ý tôi đều bỏ ngoài tai, chỉ biết anh ấy là người tốt.
Khi lấy nhau rồi, thời gian đầu chưa có gì vì lúc đó anh đang đi bộ đội. Khi anh ra quân để trở về cơ quan thi tôi đã có thai ba tháng, cuộc sống của tôi còn nghèo lắm, ăn còn không đủ chứ đừng nói là dư. Nhưng một lần tình cờ tôi phát hiện trong cuốn sách của tôi để trên giá bên trong có biên lai anh gửi tiền về cho anh trai anh (vì lúc này chị dâu anh cũng sắp sinh). Tôi buồn và hỏi anh tại sao anh gửi tiền về cho anh trai mà không nói với tôi một tiếng, anh làm như vậy gia đình anh coi tôi ra gì. Hơn nữa, tôi cũng sắp sinh mà trong nhà tiền không có.
Lúc đó chồng tôi bảo anh không nói vì sợ tôi buồn vì nhà mình cũng không có tiền. Chồng tôi nói thời gian còn dài và anh ấy sẽ lo làm kiếm tiền sau (lúc đó chồng tôi làm công nhân, còn tôi làm nhân viên của một sở, anh trai anh và chị dâu cũng làm việc nhà nước). Tôi không nói gì, thông cảm cho anh và cho qua chuyện.
Nhưng từ lúc con tôi được 3 tuổi (1986) là tôi đã biết mình phải có trách nhiệm gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ già hai bên vì lúc này chúng tôi làm ăn cũng khá. Thế là tôi lên kế hoạch mỗi tháng phải gửi tiền về cho bố mẹ ở quê.
Thế nhưng vì tôi có trách nhiệm quá nên bố chồng tôi bắt đầu vòi vĩnh. Đầu tiên ông bảo phải gửi tiền về cho ông làm quỹ dưỡng già, tôi gửi ngay. Sau đó, ông đòi các con phải làm lễ mừng thọ, vợ chồng tôi lại đùm đề về quê làm mừng thọ cho bố mẹ. Chi phí tôi một mình bỏ ra và phải đứng ra cáng đáng hết, anh chị em chỉ biết đến giờ về ăn xong là đi ngay.
Đôi khi chúng tôi lo làm ăn rồi lu bu chuyện con cái nên có tháng tôi gửi tiền về trễ hơn vài ngày thì bố chồng tôi viết thư nhắc. Mỗi lần ra bưu điện nhận tiền về, ông đều ghi vào sổ và khi nào chúng tôi về, ông lại mang ra đưa cho chồng tôi xem.
Khi anh trai chồng tôi bị bệnh, tôi gửi tiền về. Em trai anh ấy mua đất làm nhà, bố chồng tôi cũng gợi ý là anh chị phải có trách nhiệm, tôi cho 2 chỉ vàng. Đến khi chị gái anh làm nhà thiếu tiền viết thư vào cho chồng tôi, tôi cũng phải gửi về. Cách đây gần chục năm, cậu em út anh làm nhà, bố chồng tôi lại đòi hỏi, tôi lại phải gửi về hơn 1 cây vàng. Rồi cháu họ chồng, cháu ngoại của chú chồng vào nhà tôi, tôi đều phải có trách nhiệm lo cho ăn học.
Mỗi lần vợ chồng con cái tôi về quê thăm, bố mẹ chồng tôi thường nói với con trai mà lúc đó có tôi ngồi bên cạnh: “Chết vợ thì lấy vợ khác, chết con thì đẻ con khác chứ mất bố mẹ, mất anh mất em là không lấy lại được”. Chồng tôi nhiều lần đã nói với tôi thế này: "Chết vợ thi tao lấy vợ khác, chết con đẻ con khác chứ nhất định không bỏ bố mẹ anh em và dòng họ”. Tôi nghe mà thấy tức. |
Cách đây vài năm, bố chồng tôi ghi thư vào cho chồng tôi và kê hết trong một tháng bố mẹ chồng tôi phải chi phí từ ăn sáng, điện, gas, rượu, cúng chùa và tiền đi chợ hết tổng cộng bao nhiêu. Tôi đáp ứng đầy đủ, thậm chí còn thừa để cho bố chồng tôi để dành (bức thư đó tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm).
Có một lần tôi tính làm đơn ly dị vì bố chồng tôi đấy. Hôm đó tôi đưa con đi chơi nhà chị gái tôi, về đến nhà hơn 9 giờ tối. Chồng tôi nét mặt không vui ra hỏi tôi lâu nay tôi có gửi tiền về cho bố không. Tôi trả lời có chứ. Chồng tôi bảo sao bố gọi điện và cho biết tôi hai tháng nay không gửi.
Tôi giận quá mang sổ cho anh coi ngày tháng tôi gửi. Anh hỏi tôi hóa đơn đâu. Tôi bảo hơn một tháng tôi nghĩ bố nhận được rồi lên nên tôi bỏ hóa đơn nhưng vẫn còn ghi sổ. Chồng tôi gọi điện về hỏi, bố chồng tôi một mực nói là không và bảo tôi ăn gian.
Thế là vợ chồng tôi cãi nhau một trận. Hôm sau tôi ra bưu điện làm đơn xin hỏi số tiền tôi gửi hôm đó ai nhận, ba ngày sau bưu điện trả lời cho tôi biết là bố chồng tôi nhận. Lúc này anh trách tôi sao vội vàng hỏi bưu điện làm gì để mang tiếng cho ông.
Mới đây bố chồng tôi còn chỉ vào mặt tôi và nói: “Tao nói cho mi biết người già thành cáo, cáo già thành diều hâu, diều hâu già thành quỷ. Từ hồi nào đến giờ mi chẳng cho tao đồng nào”. Ý bố chồng tôi là tiền tôi gửi về toàn là tiền của con trai ông chứ không phải tiền của tôi.
Các bạn thử nghĩ xem nếu các bạn nằm trong trường hợp của tôi thì các bạn sẽ phải làm thế nào?
Bạn có đang căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình chồng? Bạn có lời khuyên nào cho bạn Bình Nguyên? Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận