Thế nên, bàn chuyện “Việc của tôi hay việc của ai?” trong thời điểm hiện tại mà bỏ qua việc quan tâm đến “chuyện của ai” như cách chúng ta đang quan tâm đến mọi thứ trên Facebook, tôi nghĩ cũng là một việc đáng bàn.
Thực tế, không chỉ Facebook mà nhiều trang mạng xã hội hiện tại đang thật sự chi phối cảm xúc của nhiều cá nhân. Bất chấp người ta có thừa nhận hoặc cố tình không thừa nhận, bản chất ấy vẫn không hề thay đổi. Hãy tin đang có một thế giới ảo song hành cùng đời sống.
Trong thế giới ấy, cá nhân chấp chới trong rất nhiều thông tin mơ hồ, thông tin một nửa sự thật. Và cũng trong thế giới ấy, cá nhân hoang mang bởi không đủ thời gian hoặc bình tĩnh để xác tín thông tin mà họ được tiếp nhận là đúng hay sai.
Họ trở nên hồn nhiên, cả tin, dễ khóc dễ cười, dễ thương dễ ghét, dễ cảm thông, dễ cáu giận. Họ hoàn toàn quên mất khả năng tối thiểu mà một cá nhân bình thường hoàn toàn có thể sử dụng, ấy chính là khả năng phản biện để tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho vấn đề cá nhân quan tâm.
Chính vì đặc tính này, những cá nhân lạc lõng trên mạng xã hội biến thành đối tượng yêu thích của những người am tường lọc lõi và đầy thủ thuật trong thế giới mạng. Họ mớm thông tin theo hướng bất lợi cho chủ thể mà họ nhắm đến.
Họ cắt cúp thông tin để người đọc suy diễn theo mục đích của họ. Họ chuyển hoặc tách rời ngữ cảnh của thông tin để đánh lừa người đọc. Họ biến người đọc thành những cá nhân phán xét vội vàng, họ hình thành nên hàng triệu Don Quixote mê mải chiến đấu với cối xay gió. Đáng tiếc, ngay đến cối xay gió cũng không có thật.
Nhưng bất chấp điều này, những cá nhân vẫn mỉm cười với niềm tự hào rằng họ vừa thực hiện thành công một điều khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thậm chí cá nhân còn nâng tầm cuộc chiến với cối xay gió ảo chính là một viên đá lót nền của tiến trình phản biện xã hội.
Mấy tuần trước, tôi có xem bộ phim nhan đề Ảo thuật gia. Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy nội dung bộ phim này có nhiều nét tương đồng với nhiều người đang ngụ cư trên mạng xã hội. Họ luôn tin tưởng vào những sự thật sắp đặt có động cơ rõ rệt. Họ thừa lòng tốt, chỉ thiếu sự tỉnh táo; đầy nhiệt huyết chỉ nhầm lẫn tư duy.
Bởi cảm xúc chưa bao giờ là đầy đủ cho một nhận định chính xác. Nếu không muốn nói cảm xúc chính là điểm mù của hành động. Quan trọng hơn, ngay cả lúc bộc lộ cảm xúc nhất thiết cũng phải lưu tâm đến trách nhiệm đối với cảm xúc.
Sự quan tâm thái quá đến “việc người khác” từ kênh trên mạng có ảnh hưởng đến mức bạn quên hẳn “việc của mình” không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận