Cả đám cau mày suy nghĩ. Rừng thẳm không còn an toàn. Xuống phố thì cầm chắc vào quán nhậu. Cụ voi già đưa ra ý kiến: hay là thỏa hiệp với loài người, mỗi năm nhắm mắt đưa chân hiến tế mỗi loài một đứa... Bác gấu lắc đầu nguầy nguậy: loài người ngày càng hung dữ, đến chính họ còn xâu xé nhau thì làm sao thỏa hiệp. Với lại - bác gấu nói - loài người ngày càng lật lọng, không thể tin được!
Bỗng thím nai vàng rụt rè lên tiếng: ”Hay là... chúng ta tiến ra biển, ở đó chắc còn bình yên?”. Cả đám rụng rời giật thót. Thím nai vàng ngơ ngác. Bác gấu ho khan: ”Trời ơi, bộ thím không biết sao: ở đó có loài còn kinh dị hơn cái bọn chặt đầu cô voọc. Nó dữ dằn và lật lọng, tác oai tác quái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ chúng hiếp cô, vô pháp vô thiên, bất tuân luật lệ...”.
Nghe đoạn thím nai lăn ra bất tỉnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận