TTCT - Người ta có thể lật lại hồi ức được bao xa? Hồi ức về mẹ thì sao? Những câu hỏi ở đầu quyển sách Hãy chăm sóc mẹ (*) tuy không mới nhưng đã khiến người đọc lật giở những trang đời tưởng chừng quen thuộc, lại phát hiện mình cũng rất thờ ơ. Người vợ quê cùng chồng lên thủ đô thăm con. Chậm chạp và đau ốm, bà rớt lại tại một ga tàu điện ngầm Seoul. Từ đó là những cuộc tìm kiếm, hồi ức của những người con, người chồng về người phụ nữ sống cùng họ hơn 30 năm mà giờ đây họ mới biết là mình chẳng hiểu gì về con người ấy. 1. Trở lại trong hồi ức khó khăn của các con, đó là một người mẹ quê mùa, không biết chữ. Vậy mà gần như một mình, bà đã nuôi tất cả các con thành đạt, cô con gái trở thành nhà văn, cậu trai cả là một doanh nhân. Một người mẹ yếu đuối, sợ đến mức nằm ngủ cũng bị ám ảnh chuyện trong chum không còn gạo. Một người mẹ mạnh mẽ, không biết đường nhưng dám một mình giữa đêm đón tàu đến thủ đô để kịp mang hồ sơ cho con. Để những đứa con trưởng thành ngày càng xa lạ. “Mối quan hệ giữa mẹ và con gái thuộc một trong hai dạng - hoặc là biết rất rõ về nhau, hoặc là giống như người xa lạ”. Đứa con gái xa nhà đã lâu trở thành khách lạ trong chính nhà mình, khi “người mẹ luống cuống dọn dẹp, nhặt thức ăn rơi vãi trên sàn nhà; ngượng ngùng vì để nhà bừa bãi lôi thôi”. Khoảng thời gian những đứa con trở thành người xa lạ hẳn phải là khoảng thời gian cô đơn nhất của lòng mẹ. Đứa con gái giờ đã trở thành mẹ mới hiểu ra sự bất công của mình với mẹ, bởi với họ “mẹ lúc nào cũng là mẹ”. Họ đón nhận tình mẫu tử một cách vô điều kiện, chưa bao giờ nghĩ rằng “mẹ cũng từng chập chững bước đầu tiên, mẹ cũng lên 3, rồi 12, rồi 20 tuổi....” để nghĩ tới mẹ bằng sự đồng cảm của một con người, và tinh tế hơn, của người đàn bà với người đàn bà. Mẹ cũng có những phút giây bay bổng lãng mạn với những chiếc lá thích dán trên cửa sổ, cũng có niềm vui thơ trẻ khi gặp lại anh trai. “Cô chỉ nghĩ về mẹ như một em bé, một cô gái, một thiếu nữ, một tân nương, một người mẹ trẻ vừa sinh cô...” khi cô đã trở thành một bà mẹ. Nhưng ngay cả khi đã là mẹ, những người mẹ trẻ thời nay, được học hành và nhận thức quyền tự do cá nhân, mới hiểu rằng “Em không thể trao cả đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm được. Nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kềm hãm đời mình. Khi nhận ra suy nghĩ này ở bản thân, em tự hỏi sao mẹ có thể làm được những việc mẹ đã làm và khi đó em mới biết mình không thật sự hiểu mẹ”. 2. Người vợ ấy cũng trở về trong ký ức của người chồng, một người đàn ông nhạt nhòa trong tác phẩm đến đỗi khép quyển sách lại người ta không thể nhớ ông tên gì, làm nghề gì... Chỉ biết có một người đàn ông mê chơi bài, ham vui, cứ buồn là lên đường phiêu bạt, phó mặc người vợ xoay xở với đàn con nheo nhóc ở quê nhà. Chỉ khi lạc mất vợ, ông mới hiểu cả đời ông lúc nào cũng đi trước vợ nhưng thật ra ông chỉ là một người hèn nhát và yếu đuối, cả đời trút mọi nỗi đau lên vợ. Cả đến cái chết ông cũng muốn chết trước vợ, điều sau này ông hiểu ra cũng chỉ là một sự ích kỷ. 3. Và vĩnh viễn sẽ có những điều họ không bao giờ biết được. Không bao giờ người chồng biết được người vợ đã chung thủy với mình ra sao, dù trong lòng có lúc cảm thương một người đàn ông khác. Những đứa con không bao giờ hiểu tại sao tiền mình gửi về được mẹ đem đến cho cô nhi viện. Cô con gái nhà văn - từng mủi lòng khi thấy những người khiếm thị đọc sách của mình - không bao giờ biết được người mẹ mù chữ đã “đọc” những quyển sách của mình bằng cách nào... Họ bỏ quên chiếc bánh quê mẹ cặm cụi làm mốc meo trong tủ lạnh, quên cả gọi điện chúc mừng mẹ nhân Ngày phụ mẫu. Nên họ làm sao biết người mẹ từ lâu lẳng lặng chuẩn bị cho sự biến mất của mình. Từ bộ quần áo bằng vải gai đẹp nhất để mặc lúc từ trần xếp sẵn trong rương, đến việc lui dần khỏi mối quan tâm của con cái khi ghép tiệc mừng ngày sinh của mình vào với sinh nhật chồng, “cho tiện”. Đôi dép lê màu xanh đã cũ mòn là ký ức rõ rệt duy nhất bà còn để lại... Bà không biết sự ra đi ấy đã khởi đầu một sự trở lại. Sự trở lại của những ký ức về mẹ, sự thức tỉnh khỏi bi kịch thờ ơ. Phóng to Shin Kyung Sook (sinh năm 1963) khởi nghiệp viết văn năm 1985. Hãy chăm sóc mẹ (Please look after mom) là tác phẩm thứ ba được dịch ra tiếng nước ngoài, sau Căn phòng cô đơn (A lone room) và Yi Jin. Ở Mỹ, Hãy chăm sóc mẹ được in lại năm lần kể từ lần in đầu tháng 4-2011. Bản dịch tiếng Pháp được coi là một hiện tượng xuất bản, trở thành best-seller ở Ý và được tái bản lần 3 ở Tây Ban Nha. Riêng ở Pháp, 20.000 bản dịch đã được in trong lần phát hành đầu tiên (tháng 6-2011). __________ (*): Hãy chăm sóc mẹ, Shin Kyung Sook. Dịch: Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam phát hành, 2011. Tags: SeoulĐọc sách cùng bạnHồi ứcBi kịch
Giáo sư Lea Ypi: "Tiểu thuyết khuyến khích niềm khoan dung..." HOÀNG HẢI VÀ ZÉT NGUYỄN 14/09/2024 3109 từ
Để nhà ở xã hội cho thuê không còn "trên giấy" Phạm Thái Sơn (giảng viên chương trình Phát triển đô thị bền vững, Đại học Việt Đức) 12/09/2024 1762 từ
Trung thu của học sinh Làng Nủ, chia kẹo cho những chỗ ngồi đã trống VŨ TUẤN 17/09/2024 Tết Trung thu ấm áp dù thiếu chị Hằng, chú Cuội và không có lễ rước đèn ông sao ở Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai), để học sinh Làng Nủ vơi đi nỗi nhớ bạn, nhớ nhà.
Cộng đồng 'truy tìm' chủ nhân túi nữ trang lẫn trong hàng cứu trợ của người dân Đà Nẵng THÁI BÁ DŨNG 17/09/2024 Trong lúc tiếp nhận, phân loại hàng cứu trợ của bà con Đà Nẵng gửi lên đồng bào vùng lũ Lào Cai, thành viên một nhóm thiện nguyện tá hỏa khi thấy một túi vàng nữ trang nằm lẫn trong thùng giấy.
Vĩnh biệt tướng Phan Khắc Hy, nguyên phó tư lệnh Ðoàn 559 Bộ đội Trường Sơn ĐẬU DUNG 17/09/2024 Thông tin từ gia đình Thiếu tướng Phan Khắc Hy cho biết, ông qua đời lúc 14h30 ngày hôm nay (17-9), thọ 97 tuổi.
Hành trình nữ sinh viên Đà Nẵng được tiếp sức đến trường thành 'Công dân danh dự Seoul' TRƯỜNG TRUNG 17/09/2024 Năm 2007, Lê Nguyễn Minh Phương là tân sinh viên nghèo nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' của báo Tuổi Trẻ khi trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.