24/12/2013 08:30 GMT+7

Bầy vịt của ngoại tôi

ĐINH LÊ VŨ (Hội An)
ĐINH LÊ VŨ (Hội An)

AT - Nhớ cái gì không nhớ, tự nhiên cứ nhớ bầy vịt của bà ngoại ngày xưa.

Hồi đó, tôi mới học mẫu giáo, hay lớp một gì đó. Nhà ngoại ở khu Công Chánh, dưới dốc Cao Đài. Hồi đó, chùa Cao Đài ở Hội An nằm ở lưng chừng một con dốc nhỏ, gọi là dốc Cao Đài.

Nhà ngoại có sân nuôi gà phía trước, trong sân có cây ổi, trái ngon nức nở. Cây ổi này sau đó bị gãy trong một cơn bão, cái gốc ổi còn lại mọc lên mấy cái nấm tai mèo be bé xinh xinh, sờ vào rất thích tay.

Phía trước nhà, bên phải sân nuôi gà, có cái chuồng heo nhỏ để nuôi heo con, có lúc nhốt heo con, có lúc không. Bên trái có cái giếng nước ông ngoại đào, và cây thầu đâu. Cái giếng nước trong vắt, là nơi cung cấp nước cho cả xóm.

Phía sau nhà là cái mương nước nhỏ, bề ngang chưa đầy hai mét. Mùa hè cái mương khô queo, mùa đông nước ào ạt chảy qua. Ông ngoại ngăn hai đầu mương nước lại, mùa hè thì thả gà con, mùa đông thả vịt ra bơi.

Một bữa tôi đi học về, thấy hiên nhà có cái chuồng nho nhỏ bằng tre, chứa đầy rơm khô. Có chừng chục chú vịt con kêu lít nhít trong đó.

Những chú vịt con lông vàng óng như tơ và mềm mượt như tơ. Ôm trên tay, có thể nghe từng nhịp hơi thở dồn dập, nóng ran. Chiếc mỏ mềm, mổ vào tay chẳng thấy đau chút nào hết. Và cặp mắt đen láy, nhìn thương ơi là thương.

Đó là vào một ngày mùa hè. Mấy ngày đầu khi bầy vịt con mới về, bà ngoại nhốt tạm trong cái chuồng heo nhỏ bỏ không. Khi bầy vịt lớn nhỉnh nhỉnh một chút, bà ngoại mang ra thả sau cái mương sau nhà. Mùa hè, cái mương khô queo, nhưng nhờ chung quanh có cây nhiều nên mát rượi. Đất trong lòng mương xỉn nâu, luôn luôn ẩm ướt. Bầy vịt đi qua đi lại trong mương, nghiêng nghiêng ngó ngó, bắt trùn, bắt dế hay bất kỳ thứ gì đó ăn được, rảy rảy cho sạch đất, rồi nuốt. Ven cái mương nước, sát hàng rào là bụi chuối lá xanh mướt, chỗ đó đất ẩm hơn mấy chỗ khác, nên có nhiều thứ ăn được cho bầy vịt.

Hiên nhà sau, hồi đó, ông bà ngoại để cái ảng nước to, dùng để chứa nước uống. Ông ngoại, vốn là thợ mộc, đã đóng một cái nắp hình tròn bằng gỗ và ván ép, vừa khít miệng ảng. Buổi chiều, bà ngoại hay bồng tôi lên, đặt ngồi trên cái nắp ảng bằng gỗ đó, dỗ đút cơm cho tôi ăn. Tôi ngồi đó, thỉnh thoảng há miệng cho bà ngoại đút cơm, hầu hết thời gian nhẩn nha ngắm bầy vịt lít nhít đi qua đi lại, ngắm trời xanh trong veo qua tà lá chuối xanh mướt, nghe tiếng chim gì đó kêu lảnh lót từ một nơi không rõ, lắng những ngọn gió nồm mùa hè. Những ngọn gió nồm mùa hè trong lành, mát rượt, không hiểu sao khi lớn lên, tôi chẳng được gặp lại bao giờ.

Bầy vịt dần dần lớn lên, thay lớp lông tơ óng ả kia bằng lớp lông vũ trắng, lốm đốm chỗ đen. Tiếng kêu không còn lít nhít nữa, mà thành cạc cạc, khản đặc. Lông vũ mọc dày khắp thân, lông cánh kiêu hãnh, mấy chú vịt trống còn có cái lông đuôi cong vút.

Cái mương nước dần trở nên chật chột với bầy vịt, cũng là lúc mùa mưa bão về.

Mùa mưa, tôi thường bị nhốt trong nhà, những hôm có mưa to, gió lớn, cửa nhà ông bà ngoại đóng kít mít. Đêm ngủ trong nhà, nghe mưa rào rào trên mái tôn, sáng ra, thấy trước sân rụng đầy lá thầu đâu. Nước giếng dâng cao, có khi, chỉ cần với tay là chạm nước.

Bà ngoại đưa bầy vịt ra nhốt ngoài cái chuồng heo lớn, dựng ngay bên hông nhà vệ sinh, cách nhà chừng mười mét. Chuồng heo lớn này dùng để nhốt heo lớn, khi cái chuồng heo nhỏ trước nhà không đủ chỗ khi con heo lớn lên

Cái chuồng heo lớn chừng gần bốn mét vuông, nền chuồng và thành chuồng đúc xi măng, phía trên lợp mái, che kín bốn bên. Năm đó bà ngoại không nuôi heo, nên cái chuồng heo là nơi cư ngụ của bầy vịt trong mùa mưa bão.

Trong trí tưởng tượng của tôi lúc đó, bầy vịt sẽ là một bầy vịt ra trò, sẽ càng ngày càng đông vui, khi những con vịt mái đẻ trứng, ấp trứng, cho ra đời những chú vịt con lít nhít có lông vàng óng như tơ và mềm mượt như tơ.

Nếu không có một đêm mùa đông nọ.

Đêm đó, trời chuyển lạnh, mưa to và gió rất mạnh. Nhà ông bà ngoại đóng kín hết các cửa, tối om. Trong đêm mưa gió bão bùng đó, mọi người nằm trong nhà ngủ say, tưởng như không biết trời trăng mây gió gì cả.

Sáng ra, tôi là người đầu tiên chạy ra chuồng vịt. Sáng nào cũng vậy, tôi luôn là người đầu tiên chạy ra với bầy vịt.

Cái chuồng vịt trống hơ, chỉ còn duy nhất một con vịt trống, mỏ lép nhép không thành tiếng, đang sợ hãi nép ở góc chuồng. Bầy vịt đã bị kẻ nào đó bắt trộm trong đêm.

Mọi người trong xóm xúm lại, xôn xao bàn tán. Những người lớn cho rằng, chắc chú vịt trống kia sợ quá, không kêu được, nên kẻ trộm đã bỏ sót.

Khỏi phải nói tôi buồn đến mức nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cảm giác đau buồn khi mất điều mình yêu quý.

Sau này lớn lên, tôi trải qua nhiều nỗi mất mát khác lớn hơn, sâu đậm hơn, có khi là mất tài sản, mất món đồ mình thích, có khi là mất người mình yêu. Nhưng nỗi buồn mất bầy vịt của bà ngoại ngày đó cứ in đậm trong tim tôi, như một vết hằn, không quên được.

hJLVwseP.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH LÊ VŨ (Hội An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bầy vịt ngoại tôi