Ngọc Hoàng tức giận, vỗ bàn ầm ầm:
- Hay cho Bát Giới!. Giỏi cho Bát Giới!. Sao lại dám đem cả 100 con lợn bệnh đi vứt ra ngoài đường?
Trư Bát Giới mặt tái xanh:
- Oan cho hạ thần, Ngọc Hoàng ơi! Lão Trư nào muốn đám con cháu mình bị bệnh dịch. Nếu chúng lỡ có bệnh hoạn lòng lão Trư cũng đau như cắt mà. Đời làm lợn đâu chỉ có ăn và ngủ. Người ta cho ăn và ngủ chỉ để vỗ béo ăn thịt thôi.
Ngọc Hoàng chưa nguôi giận:
- Tại sao ngươi dám đem cả ổ bệnh dịch đổ ra ngoài đường?
Bát Giới rớt nước mắt:
- Thần nào dám làm thế, tại con người ích kỷ họ sợ tiêu tốn tiền tiêu hủy bệnh mà đem cả trăm con lợn phóng thích ra ngoài đường? Oan cho thần lắm...
Ngọc Hoàng lại nổi cáu:
- Nhắc tới ta còn uất nghẹn. Tại sao ngươi lại để giá lợn tăng cao thế này. Giá tăng cao từ cuối năm ngoái, giờ tới gần cuối năm nay ngươi còn chưa chịu xuống? Ngươi muốn dân tình ăn Tết sao đây?
Bát Giới lập bập:
- Giá cả không do thần quyết định. Bọn người lấy cớ năm ngoái dịch bệnh, số lượng lợn giảm tăng giá ào ào. Nay số lượng đàn đã ổn định, vẫn không chịu giảm giá! Nhiệm vụ của thần chỉ chăm lo cho đàn lợn béo tốt, vỗ về con cháu ăn ngon, ngủ ngon
Ngọc Hoàng thất vọng não nề:
- Năm nảo, năm nào còn cầu cứu dân chúng giải cứu lợn khi giá giảm. Giờ đây ai giải cứu người dân khi giá lợn cao ngất ngưởng đây? Ngươi phải chịu trách nhiệm vụ này.
Bát Giới quỳ mọp xuống đất:
- Oan cho Bát Giới! Oan lắm Ngọc Hoàng ơi! Thần đâu quyết định được giá cả?
Ngọc Hoàng nổi điên:
- Giờ không bắt ngươi chịu tội, thì có thằng Người nào dám đứng ra nhận tội đây? Bây đâu! Gô cổ Bát Giới vào ngục trị tội cho ta...
Mặc kệ Bát Giới kêu la. Ngọc Hoàng nhất định buộc Bát Giới nhận tội. Đúng là khổ cho kiếp làm lợn mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận