Dưới đây là bài viết của bạn đọc Trần Huy Minh Phương gởi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo.
"Chắc hẳn một điều, không riêng tôi mà tất cả chúng ta đều giận dữ đau đến xé lòng khi xem đoạn video clip của phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi lại cảnh học và hành tại Cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh ở quận 12, TP.HCM. Nơi đây là địa ngục của Mầm non thì đúng hơn!
"Không biết khi ra tay hành hạ trẻ em, các cô bảo mẫu có nhìn kỹ vào mắt con trẻ không? Tôi tin rằng, trong mắt các em ấy có in hình của các cô. Còn các cô cũng sẽ in lại trong mắt các em ấy. Hãy in trong nhau những mát lành, thanh khiết như tiếng cười, tiếng khóc ban sơ mà ai cũng từng trải qua".
Trần Huy Minh Phương
Lại thêm một hồi chuông gióng lên về Mầm non, đội ngũ giáo viên, nhà quản lý, phương pháp giáo dục. Khoảng cách bạo hành trẻ em dường như ngày càng thu hẹp lại về thời gian và không gian.
Những người mang danh là cô nuôi dạy trẻ kiểu đó thì nên phạt theo luật thật nặng để họ "tởn tới già". Không thể có kiểu bảo mẫu quái gở ác độc như vậy. Trẻ con một, hai, ba, bốn tuổi có tội tình gì? Chúng chỉ biết khóc, biết cười, còn chưa nhận thức điều gì một cách rõ ràng, thông suốt kia mà!
Thế mà những nhà bảo mẫu không tiếc đánh, đá, đấm, tung bé, cầm vật bén nhọn (lấy thanh nhôm quăng bé, cầm dao vỗ trên đầu bé), ấn đầu bé đẩy vào tường.
Não các bé trong độ tuổi này là bước sơ khai của quá trình hình thành và phát triển dần. Chao ôi! Rung và lắc con nít như một món đồ, xử sự như thời hồng hoang hay sao?
Nếu những phụ huynh có con em đã và đang học tại cơ sở đó được, mà chắc chắn được xem đoạn video trên thì quý vị nghĩ xem, điều gì xảy đến? Khó cưỡng lại sự nóng giận, sôi trào, có khi sẽ là "trả thù" đến chí mạng. Thật tệ hại và vô cùng nghiêm trọng.
Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Rồi đây, những dị tật trong tâm hồn bé thơ ấy làm sao phẳng lại, không thể tươi nguyên được. Chúng ám ảnh, sân hận, tụt giảm trí tuệ, sợ hãi, rụt rè, hoảng hốt,… sức khỏe bệnh đau bất thường,… là lẽ đương nhiên.
Vết thương lòng ấy đi theo suốt đời.
Tôi còn nhớ, ông tôi lúc còn tại thế từng nói: "Những cô giáo dạy trẻ mầm non là những thiên thần, là người mẹ vĩ đại nhất mà suốt cuộc đời các bé khó thể phai nhòa. Ở đó có lời ru, có câu chuyện, có bài hát, điệu múa, lời dạy tinh thần tập thể và ngăn nắp, sống tốt… Làm cô nuôi dạy trẻ khó lắm. Phải là những ai có tâm từ và một tấm lòng yêu trẻ vô bờ bến thì mới có thể nhẫn nại và hi sinh trong nghề dạy trẻ, con ạ!".
Đã mấy mươi năm nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô Hương dạy tôi thời hai, ba tuổi. Nụ cười cô như bà tiên, lời nói cô luôn đáp ứng những ước mơ và sở nguyện của chúng tôi, những vấp ngã của bé là sự chạy nhanh xoa tay bóp chân tỏ vẻ lo lắng, rất mực yêu thương từ các cô.
Chúng ta đừng đổ thừa cho việc có nhiều trẻ, bé hư nói không nghe. Đừng nên đổ lỗi vì cơ sở vật chất, thời tiết, không gian và trong lúc nóng nãy không kềm chế được. Tất cả chỉ là ngụy biện.
Người lớn thì ai cũng từng là trẻ con. Các cô bảo mẫu kia ngày xưa có từng bị hành xử như vậy không? Nếu là con em của các cô bị bạo hành học đường thì các cô nghĩ gì? Cười chăng, hay những lời không hay và liền tay liền chân tới ngay cái nơi mà người ta hành xử xấu ác với con em mình.
Không biết khi ra tay hành hạ trẻ em, các cô bảo mẫu có nhìn kỹ vào mắt con trẻ không? Trong mắt các em ấy có in hình của các cô. Còn các cô cũng sẽ in lại trong mắt các em ấy. Hãy in trong nhau những mát lành, thanh khiết như tiếng cười, tiếng khóc ban sơ mà ai cũng từng trải qua".
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về điều này? Mời bạn chia sẻ trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gửi đến địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận