Công Tôn Sách Bò đọc bản cáo trạng:
- Nguyễn Văn Cóc, nguyên quán Chắc Cà Đao. Thích uống trà bí đao, hay làm chuyện tào lao. Nhờ Cóc gọi mưa vừa vừa, hắn gọi cơn mưa chà bá làm dân tình khốn khổ.
Bao Chỉnh nhìn Văn Cóc mặt mày càng đen hơn:
- Cóc tại sao ngươi gây ra cơn mưa cực đoan để đường xá ngập mút mùa lệ thủy, minh vương vậy? Bộ tưởng ngươi là cậu ông Trời thì muốn làm gì thì làm sao?
Triển Thôi trút giận:
- Hôm qua hạ quan về nhà tới công viên Phú Lâm thì ngập luôn chiếc xe. Xin Bao đại nhân trừng trị đúng tội Văn Cóc...để làm gương cho bọn ếch, nhái, ễnh ương?
Văn Cóc ghiến răng kèn kẹt:
- Xin Bao đại nhân bình tĩnh. Truy xét ngọn ngành. Năm xưa ta cùng bọn hổ báo cáo chồn, nhân lúc trần gian khô hạn bèn rủ nhau lên trời thưa kiện. Ông Trời thua sấp mặt nên có nhờ ta mỗi lần hạn hán lại nghiến răng làm hiệu để trời đổ cơn mưa.
Bao Chỉnh vỗ bàn:
- Cha chả, người dân chỉ muốn cơn mưa kiếm ba hột nước để xanh vườn, mát cây. Cớ sao ngươi lại gọi mưa cực đoan đến như vậy?
Cóc khóc như mưa:
- Oan cho Văn Cóc này quá Bao đại nhân ơi. Nội tình còn có nhiều chuyện khó nói.
Bao Chỉnh cương nghị, động viên:
- Đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa cho ta nghe để ta còn xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Văn Cóc thút thít:
- Năm xưa Cóc kiện trời, lúc ấy còn là con trai, chưa có vợ, chưa từng trải sự đời. Cuộc sống toàn màu hồng. Đến khi lấy vợ rồi thì mới biết... thà ở vậy sướng hơn?
Bao Chỉnh nóng giận:
- Ngươi lại già mồm. Tính tìm lý do để tránh tội?Tới phủ Khai Mau rồi, ngươi còn tính giở trò?
Văn Cóc mặt tái xanh:
- Xin Bao đại nhân nguôi giận. Sau khi lấy vợ, Cóc không còn là cóc nữa. Vợ Cóc đúng là sư tử hà đông, lương bổng bao nhiêu vợ nhà lấy hết. Mụ ấy còn bắt Văn Cóc nấu cơm, giặt giũ làm việc nhà... hu hu. Lấy vợ chi khổ vậy?
Bao Chỉnh xiêu lòng:
- Hèn gì thằng Triển Thôi nghe tới lấy vợ là xanh mặt. Tại sao ngươi không phản kháng, không bật lại vợ?
Văn Cóc càng thảm thiết:
- Thứ Cóc có thể bật chỉ là công tắc điện trong nhà. Không làm gì được vợ, Cóc chỉ còn biết nghiến răng. Bao đại nhân nghĩ xem, một mình Cóc nghiến răng thì trời làm mưa vừa vừa. Nay có cả triệu ông Cóc cùng nghiến răng nhịn vợ... nói sao không mưa cực đoan?
Bao đại nhân mới phán:
- Sự tình đã rõ. Là do Cóc bị vợ o ép nghiến răng làm mưa vô tội vạ. Nay ta phán Văn Cóc quê Chắc Cà Đao vô tội. Nhân tiện cũng giải oan cho mấy công trình chống ngập, cũng tại bởi vì... cơn mưa cực đoan mà ra.
Sách Bò không phục:
- Bao đại nhân trúng nước mưa hay sao mà xử án kỳ vậy?
Bao Chỉnh ngậm ngụi:
- Ngươi chưa nghe câu: "Con Cóc là cậu ông Trời. Hễ ai đánh Cóc là trời đánh cho sao?"
Từ đó người dân không thể trút giận mấy ông hứa lèo đảm bảo hết ngập nữa. Oán hận Văn Cóc, người ta đổ xô đi bắt Cóc về làm dăm bông cho bỏ ghét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận