- Đó là bánh biếu, bánh lễ nghĩa, phải cao cấp mới xứng với ơn nghĩa đậm sâu. Nhiều khi e rằng chưa đủ thành ý, người ta còn phải kèm theo hộp bánh nhiều thứ khác...
- Ý ông nói đến những cái bánh mà dư luận thường đàm tiếu là cắn một cái... mẻ răng vì trúng ngay cây vàng?
- Chuyện đó xưa rồi. Bây giờ chả ai mất công cầu kỳ thế. Người ta giản đơn, gọn lẹ lắm. Cái chính là chất lượng của phong bì kèm theo. Đó là những hộp bánh “chất lượng... trên mức tình cảm”. Thật ra bánh trái cũng chỉ là phụ, vào mùa Trung thu mà không có hộp bánh đẩy đưa thì cũng thô thiển quá!
- À ra thế. Giá như sếp nào đó được biếu quá nhiều hộp bánh “nặng tình cảm”, cứ xơi phần “chất lượng”, còn phần bánh - nhiều quá làm sao xơi hết - chuyển giao cho tui vài cái thì... đỡ quá!
- Đừng có mơ! Cho ông để rồi lại vui miệng đi nói tùm lum chuyện lạ “sếp tặng bánh”, mọi chuyện lại rối ra. Mà ông bạn ơi, cũng chả nên đụng tới món bánh đó, không có mùi vị trung thu gì đâu, chỉ có... mùi tiền, ăn vào khó tiêu, khó chịu lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận