Một chỗ bánh mì nướng muối ớt trên đường Lê Quang Sung (Q.6, TP.HCM) - Ảnh: MINH BẰNG |
Tôi định ăn thử vài lần, phần vì tò mò, phần vì sợ loại bánh mì này sẽ lại chết yểu như bao của lạ khác đã xuất hiện tràn lan tại Sài Gòn rồi biến mất như chưa từng có mặt trên đời.
Bản sắc phóng khoáng của dân Sài Gòn khiến người thành phố luôn mở rộng đón chào những cái gì mới lạ. Dân Sài Gòn vồn vã, vồ vập lúc ban đầu vậy đó, nhưng để trụ lại vùng đất này không phải là chuyện dễ.
Từng có thời gian vỉa hè Sài Gòn trải chiếu uống trà chanh “chém gió”, ăn phômai que du nhập. Cũng gần như đồng thời nổi lên trào lưu bún đậu mắm tôm và nhan nhản các tiệm chè khúc bạch. Tiếp nữa là xoài lắc, cóc lắc khiến giới trẻ rồng rắn sắp hàng chờ mua.
Bây giờ, muốn trà chanh “chém gió” chắc phải đi khỏi Sài Gòn, tới thành phố khác hi vọng có. Phômai que tìm đỏ mắt không ra. Còn chè khúc bạch đành ký sinh vô những tiệm chè thập cẩm. Bún đậu mắm tôm rải rác vài ba tiệm. Phong trào xoài, cóc lắc bắt đầu xẹp.
Vài thương hiệu lớn ngoại quốc kể như McDonald's hoặc Starbucks vừa về Việt Nam đã gây sốt, làm nhiều người phải sắp hàng ăn thử, uống thử. Rồi sau đó những hàng người sắp dài cũng biến mất.
Dường như chỉ những cái đạt chuẩn Sài Gòn mới trụ lại được vùng đất này. Mà ác lắm, chẳng có cái quy định hay quy tắc nào để gọi là chuẩn Sài Gòn. Thiệt khó chiều cái loại “quy tắc mềm” này!
Tới bây giờ tôi chỉ mới thấy bánh mì nướng muối ớt trên Facebook. Đó là miếng bánh mì nướng lửa than - chắc có rắc muối ớt - rồi xịt lên trên tương ớt, xốt mayonnaise... và vài ba thứ nữa.
Tôi chưa vội ăn món này vì còn chờ dân Sài Gòn thẩm định. Tôi cảm thấy đã quá tuổi để thử một cái gì đó mới, nên dành lại phần này cho lớp trẻ Sài Gòn.
Và vài tháng nữa nếu vẫn còn bánh mì nướng muối ớt, tôi chắc chắn ăn vì biết rằng nó đã đạt chuẩn Sài Gòn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận