![]() |
Bánh bông lan của chị hai được khen ngon nhất vùng - Ảnh: Hồng Thắm |
Làm sao không sợ... cái bánh bông lan cho được khi chị hai bắt tôi phải ôm cái thau ngồi đánh trứng từ trưa đến tối, từ hôm đưa ông Táo về trời đến ngày cuối cùng của năm. Ngày ấy làm gì có máy đánh trứng, tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đánh sao cho thật đều tay, đánh cho bột nở, đường tan… Ngán ngẩm việc ôm thau đánh trứng suốt ngày, có lần tôi làm bộ bị đau tay không thể làm “cô bé đánh trứng” được nữa. Nhưng chị hai vốn nhiều "kinh nghiệm" nên dễ dàng “bắt bài” tôi.
Vậy là tôi đành phải ngồi hì hục đánh trứng và thầm trách: “Chị hai làm bánh ngon làm chi, nhiều người mua làm chi để mình khổ hổng biết nữa!". Mà công nhận chị hai nướng bánh bông lan ngon thiệt. Cái bánh nào cũng thơm phức, vàng đều (chắc là nhờ tôi đánh trứng).
Trong các khâu chị hai giao cho làm, tôi thích nhất khâu xếp bánh vào thùng. Mỗi lần xếp bánh, tôi lén cắn một cái bánh bông lan vừa ra lò thơm phức. Mỗi lần chị hai bắt gặp, lại la cho tôi một trận: “Kêu mày xếp bánh, chứ có kêu mày ăn đâu mà lần nào nhìn qua cũng thấy mày ăn hết vậy? Ăn hoài chừng nào mới đủ bánh bán cho người ta. Thiếu bánh, mày ngồi đánh trứng nữa rồi đừng có la mỏi tay nha!".
Mặc chị hai la, tôi chẳng cảm thấy buồn phiền chi hết bởi cái bánh chị hai mới lấy trong khuôn ra nóng, thơm làm sao, ăn một cái là muốn ăn thêm chục cái nữa.
***
Năm nay, đưa ông Táo về trời xong, chị hai gọi: “Chừng nào về? Nhớ đặt vé xe trước không là ăn tết ở Sài Gòn một mình đó nha”. “Tới 30 tết em mới về, em ở lại làm thêm Tết. Chị hai để dành bánh bông lan cho em nha!”
Chị hai ừ ừ qua điện thoại mà giọng buồn hiu: “Về chi mà trễ dữ…”.
Ngày 26 tết, về đến quê tôi chạy ngay đến nơi chị hai đang bán bánh. Chị hai cười: “Dám nói là 30 tết mới về he, làm tao lo không có ai làm bánh tiếp”. “Làm sao mà em chịu được khi không ngồi nướng bánh cùng chị hai, tám với hai đủ thứ trên đời trong mấy ngày giáp tết. Năm sau em đi làm rồi, lỡ trực tết là đâu có nướng bánh phụ hai được. Nên năm nay, em phải tranh thủ về sớm chứ”.
Thế là tay liền tay, miệng liền miệng tôi vừa mời bà con mua bánh vừa rao bán u xùm cả một góc chợ. Mặc dù đứng bán bánh, trời lạnh, chân mỏi mà tôi thấy lòng ấm làm sao.
Vị tết của tôi là ở nơi chị hai. Đó là cái lò nướng bánh bông lan đỏ rực đến gần giao thừa, đó là những câu chuyện không đầu không cuối lúc hai chị em cùng nướng bánh. Mỗi năm cứ đến ngày đưa ông Táo về trời, nhớ vị bánh ngọt ngào thơm phức cùng câu hò mời khách của chị hai lòng tôi nôn nao muốn chạy ngay về phụ chị làm bánh bông lan.
“Hò ... ơ… Hai ba ông Táo về trời. Bánh bông lan thơm phức xin mời… ghé mua. Hò... ơ..."
Mời bạn đọc thi viết tùy bút “Xuân hoài hương” Với chủ đề “Xuân hoài hương”, cuộc thi tùy bút xuân 2011 mong trở thành một nhịp cầu để bạn đọc gửi nỗi nhớ về cái tết quê nhà, đặc biệt để những bạn đọc vì nhiều lý do tết này không thể sum họp với gia đình có cơ hội bày tỏ những cảm xúc, gửi những yêu thương đến với người thân, bạn bè. Cuộc thi sẽ diễn ra trên chuyên trang . Mỗi bạn đọc được quyền tham gia nhiều bài viết, mỗi bài không quá 800 chữ, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu. Bài dự thi gửi về [email protected], tiêu đề ghi “Tùy bút Xuân hoài hương”. Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 7-2-2011 (mồng 5 Tết Tân Mão). Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 33 triệu đồng. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 8 do Tuổi Trẻ Online tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Xem thêm thông tin trên tuoitre.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận