Phóng to |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Tháng chạp. Ta nghe như đất trời dồn tụ muôn ngàn thanh sắc của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đang qua và đã xa, đang tấu lên bản hòa ca với nhiều cung bậc trong cõi ta, cõi người. Cộng hưởng cùng những cung bậc ấy là giai điệu mưa phùn tháng chạp. Những hạt mưa tí tách xuyên qua những sợi gió se lạnh vừa đủ ướt cho vạn vật trên cõi trần dâu bể. Vừa đủ cho ta trầm mặc giữa đất trời tháng chạp.
Và có lẽ không ngoài những hoài niệm xa xăm, những ngẫm suy trần thế. Những hạt mưa ngỡ như bẽ bàng với sông rạch, ao hồ, lại hạnh ngộ cùng đồng lúa, triền dâu, cùng lộc non chồi biếc đợi nắng xuân về khai nhụy. Và, cũng đủ dặt dìu trong ta nỗi nhớ. Bầu trời sà sà nằng nặng màu xám như tấm phông nền, hiển hiện những cánh cò chao nghiêng chở nắng mà xao xác dáng mẹ, dáng chị ngày xưa…
Bất chợt mưa. Bất chợt nắng. Bất chợt âm u trầm tịch… Có lẽ là thuộc tính của tiết trời tháng chạp. Để tiếng lòng ta bất chợt…Bất chợt nắng để dáng em, dáng ta một thời đỏng đảnh, thẹn thùng, tinh khôi thuần khiết hiện về. Cái thuở bên nhau xòe tay che làn mưa bụi để vô tình những cánh hoa xoan lác đác rơi trên tóc, trên vai, trên đường xuân xưa trôi ngược dòng thời gian bồng bềnh trong nắng. Rồi song hành réo rắt ngân vang, chùng chình ẩn hiện. Ơi, ngày xưa, ngày xưa! Để bây giờ vừa nắng lại vừa mưa.
Tiết trời tháng chạp đỏng đảnh như cô gái mười tám đôi mươi. Nắng, mưa. Mưa, nắng bất chợt. Bầu trời đang âm u. Bỗng dưng xanh ngắt bồng bềnh mấy áng mây bông ngưng lại soi mình rồi cùng gió bay đi như phận người trôi nổi.
Ô hay nắng tháng chạp! Nắng lóe lên vàng ươm, mộng mị như nắng vàng thu thuần khiết. Miên man kéo ta về đầy ắp cảm xúc nhớ thương màu nắng tựu trường. Giờ lại hóa thân vào giọt nước đọng trên chồi nụ hoa xuân mà lung linh bảy sắc. Nắng tháng chạp như mụ mị, si tình như thuở ta mười tám. Nắng tháng chạp lại khoắc khoải nỗi trông chờ của người mẹ quê mỏi mắt chờ con từ phương trời xa lắc. Ơi, cái nắng tháng chạp không lời mà riu riu muôn ngàn cung bậc, muôn ngàn giai điệu vừa hiện hữu, vừa xa xăm.
Chiều nay trên sân nhà, giữa tiết trời tháng chạp, những chậu mai, những chậu cây cổ thụ đang cùng ta thủ thỉ. Mỗi vết cắt sửa, mỗi dáng cành uốn tạo đã mốc meo lại là một dấu ấn thời gian để ta hoài cổ.
Thời gian vô tình mênh mang trôi để lại với dòng đời bao kỷ niệm có cay đắng ngọt ngào, có niềm vui và nỗi buồn hòa quyện. Ta nghe trong từng phiến lá, từng thân cành lời thì thầm sâu lắng, lời thương nhớ nồng nàn để ta miên man trôi về miền thương nhớ ấy. Nơi ấy, nơi trú ngụ của con tim, nơi đằm sâu của ký ức. Là điểm tựa của cuộc đời để ta vượt qua khổ đau mất mát, vươn tới bến bờ hạnh phúc. Đấy là nguồn cội tổ tông, là ơn nghĩa thầy cô, bạn bè thời ta cắp sách đến trường, là tiếng ru à ơi cất lên từ tiếng lòng của mẹ, là dáng cha cùng đếm bước trâu đi bên luống cày đang độ ban trưa, là chốn quê nơi cái nhau rốn ta chôn ở đó và nơi có cánh diều tuổi thơ vi vút gió chiều.
Dẫu cho mùa theo mùa đi mãi, nhưng trong vòng tuần hoàn của trời đất, tháng chạp vẫn là tháng dồn tụ những nỗi niềm về một thời khuất hút. Giờ ngoái nhìn ai mà không bâng khuâng xao xuyến! Chỉ cần nghe tiếng lá cựa mình trong đêm tháng chạp cũng làm ta trở giấc. Chỉ cần nghe làn gió nồm non vi vu trong những ngày cuối tháng chạp cũng làm ta miên man trôi về miền quá khứ kiếm tìm hoài niệm. Nằm nghe tiếng đêm, nghe tiếng lá cựa mình, nghe lời nỉ non của lá mà trở trăn, suy ngẫm, thao thức đến hao ngót đêm trường...
Mỗi bước ta đi nghe vọng bước ta về. Để chiều nay ta thầm gọi ngày xưa. Ta thầm mong đời trao cho phận người những ký ức lung linh, những hoài niệm lóng lánh để tháng chạp về ngồi nhớ khôn nguôi.
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận