Tôn Tửng và Bàng Hoàng cùng là học trò của Quỷ Nhái tiên sinh. Tôn Tửng siêng năng học hành, thuộc làu tứ thư ngũ kinh, học giỏi có tiếng một vùng. Bàng Hoàng thì lười nhác, không chịu học hành, lêu lỏng ăn chơi.
Theo lý lẽ thông thường, cơ đồ Tôn Tửng mới tươi sáng. Ngờ đâu Bàng Hoàng có được năm sáu bước lên mây làm quan to một vùng. Tôn Tửng cam phận chỉ là anh học trò nghèo chạy ăn từng bữa. Không cam lòng Tôn Tửng tìm Bàng Hoàng để hỏi chuyện:
- Này Bàng Hoàng lẽ ra người khổ cực mưu sinh là ngươi, chứ đâu phải ta?
Bàng Hoàng bỉu môi:
- Đáng đời ngươi học thật, bằng thật. Ta đâu cần mất tới 20 năm dùi mài kinh sách. Bán nửa lô đất ruộng, ta đã có bằng cử nhân như ngươi!
Tôn Tửng bàng hoàng:
- Khi thi cử làm quan, họ không kiểm tra năng lực của ngươi sao?
Bàng Hoàng cười ngất:
- Cái bằng chỉ là bình phong che mắt thiên hạ. Ta bán thêm 2 lô đất mặt tiền chợ, thế là ta có chức. Có chức ta lại có tiền. Có tiền ta lại có bằng tiến sĩ...Có bằng tiến sĩ ta lại có chức cao hơn.
Tôn Tửng thẫn thờ:
- Lẽ nào sự học như cái chợ trời. Không tiền không có bằng tiến sĩ...?
Bàng Hoàng khinh khỉnh:
- Đáng đời ngươi chỉ đâm đầu vào sách. Sách và đời khác nhau xa!
Tôn Tửng không phục:
- Ngươi không có tài, làm quan gây nhiều sai phạm. Lẽ nào không bị trừng trị mà còn thăng tiến chức cao hơn?
Bàng Hoàng cười ha hả:
- Tiếc cho ngươi tên Tửng mà không biết giả tửng. Khi sai phạm ta lại giả điên đổ thừa cho cấp dưới...Cứ thế quan lộ thênh thang rộng mở. Ha ha ha...
Từ đó tích "Tôn Tẩn giả điên" thay bằng "Bàng Hoàng giả điên". Còn Tôn Tửng...thì tửng thật rồi. Sự đời éo le, làm sao người ăn học như Tôn Tửng chấp nhận nổi. Nói chi người thường nghe chuyện này không bàng hoàng mới lạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận