Loài nào thích có thể trồng rau sạch tại nhà. Các loài có thể ăn trái cây, rau tươi cuốn bánh tráng hoặc chế biến thành các món như lẩu nấm, rau muống xào tỏi, đậu hũ xào rau củ... Các món này chay mặn đều dùng được, thời đó không có ăn thịt, ăn mặn tức là thức ăn có nhiều muối.
Thế nhưng, đâu ai biết được chữ ngờ, anh Trời cũng vậy. Vào một buổi nọ, sau khi đại dịch Covid-19 tạm thời lắng xuống, có lệnh gỡ bỏ cách ly xã hội. Nhà của anh Hươu liền mở tiệc ăn mừng, họ rủ bạn bè đến ăn uống và hát karaoke. Họ vặn âm thanh inh ỏi cả khu rừng, hát hết từ “Duyên phận” đến “Đắp mộ cuộc tình”, hát như bị thần kinh mà cứ tưởng mình là Hoàng Thùy Linh.
Anh Cọp ở nhà kế bên phải chịu đựng vấn nạn karaoke trong thời gian dài nên rất bực mình, cộng thêm bữa đó Cọp bị công ty thông báo cắt giảm lương thưởng do dịch bệnh nên trong người rất quạu. Trong lúc không kiềm chế được, Cọp xông qua nhà Hươu tính chuyện. Thời đó là thời đồ đá chứ không phải thời đồ hộp như bây giờ, không có dao nên Cọp dùng răng cắn cổ Hươu. Rồi Cọp chợt nhận ra “ồ, ăn thịt cũng ngon nhỉ” và từ đó chúng không còn “ăn chay” như trước nữa.
Con người cũng bắt chước ăn thịt, thậm chí họ còn phát minh thêm cách chế biến thịt sao cho ngon hơn như dê hấp tía tô, gà gô nướng muối ớt, heo giả cầy, cầy giả heo... Loài người ăn thịt rất dữ, con gì nhúc nhích được họ đều cho vào nồi. Một “nhà khoa học” nghiên cứu về ăn uống có nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể ngồi ăn cả thế giới”. Ăn cho phát triển chiều cao, ăn cho dạt dào chiều rộng, ăn cho thành bò mộng, để rồi lục tục đi giảm cân.
Hệ sinh thái của trái đất bắt đầu mất cân bằng trầm trọng. Muông thú bèn họp và nộp đơn kiện lên anh Trời. Trời cũng rất khó xử, vì con người là “chỗ quen biết” gửi gắm. Trước giờ, hầu như gặp chuyện gì con người cũng gọi Trời, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
“Hôm nay khách đến chơi nhà
Chủ nhà cắt cổ con gà đãi chơi
Khách liền: tội quá, trời ơi!
Tội nhưng cũng đớp tả tơi con gà”.
Để xoa dịu muôn loài, Trời bèn ra một chiếu chỉ quy định “mỗi loài thú có thể mang trong mình một số loại virus làm vũ khí tự vệ, loài người ăn quá bị nhiễm bệnh ráng chịu”.
Thế nhưng, vì cậy thế có quen biết với anh Trời nên loài người đâu có sợ ai. Ăn thịt chỉ là chuyện nhỏ, con người còn ăn hơn thế nữa. Ẩm thực của họ ngày càng phong phú, họ phát triển thành nghệ thuật với đủ kiểu ăn: ăn xổi ở thì, ăn mày dĩ vãng, ăn cháo đá bát, ngồi mát ăn bát vàng, ngồi ăn nhà hàng mà xin tiền trợ cấp.
Ngoài ra, có một kiểu ăn mà người miền Bắc hay mắng là “ăn bẩn”, người miền Nam hay chửi là “ăn dơ”, sinh vật học thì phân loại là “ăn tạp”. Ăn từ nhà ra ngoài tiệm, ăn từ máy xét nghiệm đến vật tư, ăn như Lão Trư trong Tây du ký.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận