Năm đó tôi 24 tuổi, ra trường đi làm với mức lương rất ổn so với tỉnh lẻ nơi tôi sống. "Làm ở Quảng Ngãi, ăn lương Sài Gòn" bạn bè tôi hay nói vậy. Tôi cũng rất lạc quan về việc sẽ kiếm được miếng đất, hoặc mua nhà. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm, rất sai lầm.
Tiết kiệm không đuổi kịp giá đất
Năm 2014, tôi nhắm một thửa đất ở khu đô thị mới Phú Mỹ, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Thời điểm đó, khu vực này là vùng ven. Nhưng với một đứa từ quê lên như tôi, đó là ước mơ của đời mình.
Lúc đó thu nhập của tôi không dưới 20 triệu đồng/tháng, mỗi thửa đất (100m2) ở khu đô thị ấy có giá hơn 400 triệu đồng. Tôi nhẩm tính sẽ mất 3 năm tích lũy là đủ mua "ước mơ" của đời mình. Tôi đã tiết kiệm, chỉ chi tiêu những gì thật cần thiết.
Cuối năm 2017, tôi có trong tay gần 500 triệu đồng. Lúc này, tôi choáng váng khi nhận ra miếng đất ngày xưa mình nhắm đến nay đã có giá hơn 700 triệu đồng.
Tôi cố gắng làm để "bù lỗ", 2 năm tiết kiệm nữa, tôi đuổi kịp số tiền 700 triệu đồng thì thửa đất đã tăng gần 1 tỉ đồng. Kế hoạch mua đất ở đó phá sản khi mẹ tôi ốm, cần tiền tỉ để điều trị.
Khoảng thời gian này cho tôi một trải nghiệm tồi tệ nữa, nhưng cũng giúp tôi hiểu ra, chỉ có "làm liều" vay nợ mới có thể mua được nhà, hoặc tiết kiệm bằng cách dùng tiền đầu tư thay vì giữ khư khư tiền mặt.
Năm 2019, mẹ ra viện, tôi cũng cưới vợ. Số tiền ít ỏi còn lại tôi đầu tư mà chính xác là "liều mạng" đầu cơ giúp tôi có được số tiền gần 1,5 tỉ đồng.
Năm 2021, tôi quyết định mua nhà. Căn nhà có giá 2,5 tỉ đồng, tôi mượn của người thân 200 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng 800 triệu đồng. Nếu trước kia vay ngân hàng khiến tôi sợ, thì giờ tôi thấy quá đỗi bình thường dẫu cực kỳ vất vả.
Cày ải trả nợ thật sự là cuộc chiến không hề dễ chịu. Nhưng dẫu sao, sau 3 năm tôi cũng trả được 200 triệu đồng tiền gốc. Lãi cũng vì thế mà giảm đi.
Đến giờ vợ chồng tôi vẫn thắt lưng buộc bụng để gánh khoản nợ ấy. Nhưng ít ra, nhìn những căn nhà cùng dãy phố bán với giá hơn 3 tỉ đồng dù hiện tại bất động sản rất ảm đạm, tôi nhận ra mình đã đúng.
3 năm qua, cộng dồn tiền lãi đã trả cho ngân hàng gần 200 triệu đồng, tôi vẫn "lời to" so với giá đất mình đã mua. Nếu tôi tích lũy tiền thì đến giờ vẫn không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng của đất.
Bài học rút ra là nếu có nhu cầu thật, thật sự muốn mua nhà làm nơi sinh sống và xem nó như một tài sản tích lũy, hãy mua sớm và đừng ngại nợ nần. Bởi chỉ cần bạn tính thu nhập, trừ sinh hoạt phí và các khoản phát sinh, cho ra phương án trả lãi và trả dần nợ gốc ổn định, trong tương lai gần sẽ có căn nhà mình mơ ước.
Tôi nghe câu "ai rồi cũng nợ thôi", quả thật tôi thấy rất đúng. Mua nhà, mua đất không thể chờ đủ tiền, bởi đó là sự ngu ngốc. Ngoảnh lại đã 10 năm, những thửa đất xưa kia có giá chỉ vài trăm triệu giờ đã chạm ngưỡng 1,5 tỉ đồng. Đó là ở Quảng Ngãi. Nếu ở thành phố lớn, chắc cuộc nhảy múa của giá đất còn chóng mặt hơn.
Tìm đất thời suy thoái cũng chua
Kinh nghiệm tôi trải qua, tôi truyền lại cho những đứa em của mình. Tôi thấy tụi nó giống mình 10 năm trước, lúc nào cũng mong tích lũy đủ tiền để mua đất. Chúng sợ nợ nần, nỗi sợ bóp chết mong ước.
Những ngày gần đây, tôi ngồi tính toán thu nhập của vợ chồng cậu em cùng nghề. Cậu có sẵn 300 triệu đồng, tôi động viên phải mua căn nhà khoảng 1 tỉ đồng là vừa sức.
Bởi hiện tại vợ chồng em vẫn thuê một căn nhà khoảng 3 triệu đồng sinh sống. Số tiền ấy đã chiếm hơn nửa lãi vay nếu hai vợ chồng vay ngân hàng 700 triệu đồng. Tôi kể chính câu chuyện của mình và giúp cậu thôi nỗi sợ lãi vay.
Nhưng vượt qua nỗi sợ thì lại đến nỗi lo tìm đất phù hợp. Dù thời điểm này người ta rao bán đất rất nhiều bởi quá khó khăn, nhưng tìm được căn nhà cũng không hề dễ dàng.
Hai anh em nghe giới thiệu lại đến xem. Nhưng phần lớn giá đất không hề "dễ chịu" dù tiêu chí đơn giản là vùng ven, đường đủ ô tô ra vào.
Nếu mua một thửa đất ở hẻm nhỏ, tương lai rất gần thôi ô tô cá nhân thành phương tiện thiết yếu, bình thường, nếu em mua một chiếc xe chẳng biết để đâu, bởi không gian phía đường lớn chắc chắn không còn chỗ đỗ xe như hiện giờ.
Một bất cập nữa là đất có giảm giá so với trước, nhưng ngân hàng lại không mặn mà cho vay, nhân viên ngân hàng định giá thấp lẹt đẹt đã trở thành rào cản.
Hôm qua, cậu em uể oải và nản chí khi lùng sục mãi chẳng có căn nhà nào đáp ứng tiêu chí đưa ra, dẫu đi cách xa trung tâm 7km.
Một hội cà phê với những người trẻ muốn mua nhà mở ra với những lời than vãn. Toàn nói: "Giờ không mua được thì chắc chắn sau này càng khó mua". Lực đồng quan điểm: "Tao đi dạo gần hai tháng mà chẳng tìm ra. Căn ổn thì ngân hàng lại định giá quá thấp, không thể vay được".
Chẳng có cuộc mua nhà nào là dễ dàng cho những người trẻ. Không nhanh tay và quyết định mạo hiểm, sẽ rất khó để có được căn nhà. Dù 10 năm trước hay hiện tại đều có những khó khăn riêng. Chỉ có một thực tế là qua thời gian, đất cứ tăng giá. Sẽ rất vất vả để trả nợ, nhưng nếu phương án trả lãi ổn, hãy mua ngay.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, có nên vay nợ ngân hàng, người thân để mua nhà, đất, đầu tư?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Thăm dò ý kiến
Bạn đang vay nợ bao nhiêu để mua nhà/ đất, đầu tư?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận