11/08/2015 12:28 GMT+7

Bán thực phẩm chứa hóa chất độc hại: tội ác khó dung thứ

LÊ THỊ NGỌC VI
LÊ THỊ NGỌC VI

TTO - Chẳng biết tự bao giờ, nhiều người đã không còn an tâm khi ăn uống, nỗi ám ảnh khi ăn món gì cũng có cảm giác như đang ăn... thuốc độc.

Trước khi giết mổ heo được tiêm thuốc cấm Prozil (thuốc an thần, gây mê) - Ảnh tư liệu

Trong khi khắp nơi kêu gọi "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" mà các nhà kinh doanh trong nước cứ vô tư dùng hóa chất độc hại để bảo quản trái cây, rau quả (và nhiều loại thực phẩm tươi sống khác) kiểu này, liệu còn ai dám dùng các loại thực phẩm nội địa nữa?

Nói vậy vì nhiều người cho rằng thực phẩm xuất xứ từ nước nào cũng có chất bảo quản, nhưng sản phẩm xuất xứ từ những nước kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề an toàn thực phẩm (như Mỹ chẳng hạn) thì dư lượng chất bảo quản (nếu có) cũng không nhiều đến độ gây hại cho sức khỏe người dùng.

Để an tâm, nhiều bạn bè, người thân của tôi đã chọn cách tự trồng ở nhà những loại rau quả đơn giản, không cần nhiều không gian như ớt, giá đỗ, cải, rau muống, rau dền, mùng tơi... và tẩy chay hầu hết các loại trái cây họ nghi có tẩm hóa chất độc hại. 

Tuy nhiên, khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày sẽ mất cân bằng nếu người ta kiêng hẳn trái cây khi mà không phải ai cũng có thể tự trồng những loại trái này để ăn.  

Kinh doanh ngành nghề gì cũng cần cái "tâm", nhưng lợi nhuận dường như mới là mối quan tâm hàng đầu của người bán.

Thế nên, mong chờ sự tử tế cũng như lương tâm của người bán bây giờ có là điều bất khả? 

Bạn tôi từng nói vui: Giá mà có thiết bị giúp phát hiện trực tiếp hóa chất độc hại trên thực phẩm chắc mỗi người sẽ tự trang bị một cái để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình (Được biết trên thị trường đã có bán các thiết bị này nhưng giá cả chưa tiếp cận với số đông người tiêu dùng cũng như công dụng phát hiện độc tố của máy còn hạn chế).

Trong lúc mong chờ điều ước ấy thành sự thật, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức năng có động thái tích cực, hữu hiệu hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mọi người thay vì để người dân "tự xử" như hiện nay.

Việc này theo tôi không khó, cũng chẳng lo không có đủ đội ngũ kiểm tra, thanh tra hay quản lý thị trường để kiểm soát.

Chỉ cần ra mức phạt cao, thậm chí phạt tù thật nặng những ai bị phát hiện đang kinh doanh thực phẩm có hóa chất độc hại thì chỉ cần vài nơi bị phạt cũng đủ răn đe những ai đang kinh doanh theo kiểu bất nhân như thế! 

Thật nghịch lý khi những kẻ giết người trực tiếp thì bị xử tù, thậm chí tử hình nhưng với kiểu đầu độc người tiêu dùng hàng loạt mà theo tôi chẳng khác gì giết người gián tiếp, khiến người ta chết dần chết mòn như thế này thì chẳng thấy ai xử lý, từ người bán thực phẩm có hóa chất độc hại đến các nguồn cung cấp hóa chất độc hại. 

Không rõ có cơ quan nào nghiên cứu sự tương quan giữa việc sử dụng hóa chất độc hại tràn lan trên thực phẩm với tỉ lệ người chết vì ung thư không rõ nguyên nhân đang tăng vọt ở Việt Nam không nhưng tôi tin nguyên nhân từ các thực phẩm chứa hóa chất độc hại chiếm một tỉ lệ đáng kể!

Dùng hóa chất độc hại trong thực phẩm không chỉ là việc kinh doanh gian dối mà còn là tội ác khó dung thứ vì đã gây tâm lý bất an nơi người tiêu dùng, đầu độc không chỉ một thế hệ mà còn có nguy cơ hủy diệt giống nòi, tạo ra các gánh nặng về lâu dài cho xã hội.

Bài viết thể hiện quan điểm của bạn đọc Ngọc Vi. Mời bạn cùng tham gia bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình ở phần Ý kiến bạn đọc dưới bài viết. Bạn cũng có thể chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn của mình qua email [email protected]

 

LÊ THỊ NGỌC VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên