27/06/2015 11:28 GMT+7

Bán người

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Chỉ vì lòng tham quá lớn mà một bị cáo đã hành động tàn nhẫn với đồng loại của mình. Còn một bị cáo khác vì muốn thoát khỏi chốn ô nhục mà đang tâm đẩy người quen biết vào nơi nhơ nhớp…

Bị cáo Ly và bị cáo Muội (phải) tại tòa - Ảnh: Minh Tâm
Bị cáo Ly và bị cáo Muội (phải) tại tòa - Ảnh: Minh Tâm

Trong phiên sơ thẩm tại TAND TP Cần Thơ, bị cáo Nguyễn Thị Ly trình bày rằng mình làm nghề buôn bán ở chợ, quen với bị cáo Trần Ngọc Muội qua người bạn là C.M.K..

Tháng 3-2014, Muội từ Malaysia về Việt Nam sinh con thì gặp lại Ly và K.. Bấy giờ Muội nói chồng Muội có nhà hàng, quán karaoke bên Malaysia, Ly và K. qua phụ giúp sẽ được trả lương 20-30 triệu đồng/tháng.

Mọi chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở Muội sẽ lo hết, khi nào qua đó làm có tiền sẽ trả sau. Tin tưởng nên Ly và K. đồng ý theo Muội sang Malaysia.

Bị cáo

Bị cáo Ly nói: “Không ngờ vừa đến nơi, Muội ép cả hai phải đi tiếp khách, bán dâm để có tiền trả lại 24 triệu đồng chi phí vé máy bay mà Muội đã xuất. Bị cáo buộc đi làm tiếp viên nhưng làm khoảng ba tuần, sau đó bị cáo gọi điện về cho bạn là Ngô Văn Thái nhờ đi vay 15 triệu đồng để trả cho Muội, còn 10 triệu đồng khi về nước sẽ trả cho bà Thanh thay Muội vì Muội còn thiếu bà Thanh 10 triệu đồng...”.

Kiểm sát viên thẩm vấn bị cáo Ly: “Vậy bị cáo đã lừa chị Tr. như thế nào để chị Tr. thế bị cáo sang Malaysia trả nợ cho bị cáo Muội, và được Muội “trả công” 3 triệu đồng?”.

Bị cáo Ly ấp úng: “Lúc bị cáo đang nói chuyện với anh Thái, tình cờ Tr. nghe được nên Tr. chủ động điện hỏi xin bị cáo số điện thoại của Muội. Bị cáo đã cho số điện thoại để hai bên tự trao đổi chứ bị cáo không lừa Tr. sang Malaysia để thế mình trả nợ, cũng như giới thiệu Tr. cho Muội để được hưởng 3 triệu đồng từ Muội...”.

Kiểm sát viên hơi gắt: “Bản thân bị cáo đang tìm cách thoát khỏi chốn ô nhục đó, vậy mà bị cáo lại đang tâm giới thiệu chị Tr. cho bị cáo Muội. Nếu ngay từ đầu bị cáo ngăn cản hoặc nói cho chị Tr. biết sự thật thì chị Tr. có đồng ý qua không? Chính vì bị cáo nói với chị Tr. qua bển làm có thu nhập rất cao nên chị mới tin lời. Rồi sau khi chị Tr. sang Malaysia thì bị cáo được bị cáo Muội mua vé cho về nước. Qua việc này bị cáo thấy có lỗi với chị Tr. không?”.

Đến lúc này, bị cáo Ly mới thừa nhận: “Dạ có, bị cáo có lỗi với Tr.”.

Riêng bị cáo Muội bào chữa: “Trước khi đi bị cáo có nói với các bị hại là mọi chi phí bị cáo lo hết nhưng khi qua bển phải trả lại số tiền bị cáo đã xuất ra. Qua bển, các bị hại chỉ làm ở quán bar thôi chứ bị cáo không hề ép buộc các bị hại đi tiếp khách, bán dâm...”.

Khi được mời lên đối chất, chị Tr. nói: “Ai đi làm cũng đưa tiền cho Muội hết. Có lần chị K. được khách boa, chị giấu không cho Muội biết số tiền đó. Hay chuyện Muội đã bỏ đói chị K.”.

Chủ tọa nói: “Bị cáo lừa gạt các bị hại ngay từ đầu bởi thực tế chồng bị cáo không có nhà hàng, quán karaoke gì cả. Nếu bị cáo không hứa hẹn lương mấy chục triệu đồng/tháng thì không ai đi đâu. Không tiền bạc, không nghề nghiệp, chơ vơ nơi xứ lạ quê người. Vậy bị hại phải làm gì để trả nợ cho bị cáo?”.

Rồi chủ tọa công bố bút lục: Bị hại K. cũng bị ép đi bán dâm, làm hai tháng trừ hoài vẫn còn nợ 24 triệu đồng. Chịu không nổi, K. phải điện thoại cầu cứu gia đình gửi tiền qua cho Muội mới được về nhà.

Chủ tọa nói đại để rằng chính bị cáo đã tạo ra cục diện nhẫn tâm ấy, buộc các bị hại chỉ có lựa chọn: hoặc bán dâm hoặc kêu người nhà gửi tiền chuộc để được sống trở về nước. Bởi lòng tham của bị cáo quá lớn, đã đè bẹp, triệt tiêu tình người khiến bị cáo hành động ác độc như vậy đối với đồng loại của mình.

Bị hại

Tại tòa, chị Tr. - bị hại - kể chị đi làm cho một công ty tư nhân ở Sài Gòn với mức lương vài triệu đồng/tháng. Trừ mọi chi phí sinh hoạt không còn lại bao nhiêu, muốn giúp cha mẹ già cũng hạn chế nên khi điện thoại hỏi thăm Ly về việc làm của Ly bên Malaysia, nghe Ly nói làm tiếp viên trong nhà hàng, quán karaoke với thu nhập 60-70 triệu đồng/tháng, vả lại Ly cũng là chỗ bà con, tin tưởng Ly nên chị mới đồng ý theo Muội sang bên ấy. Nào ngờ qua đó chị mới biết Ly thông đồng với Muội lừa chị. Chị bị Muội ép đi tiếp khách, bán dâm. Tiền khách trả bao nhiêu Muội lấy sạch.

Chủ tọa hỏi bị hại: “Từ ngày qua Malaysia, chị có đi đâu khác ngoài chỗ làm?”. Bị hại trả lời, bởi Muội giữ hộ chiếu và cấm không cho chị đi ra ngoài khiến chị không dám đi do sợ không có hộ chiếu sẽ bị cảnh sát bắt giữ, chỉ đi từ chỗ trọ tới nơi làm do Muội chở. Còn chỗ làm ra vào đều có sự kiểm soát của bảo vệ”. Chủ tọa phân tích: “Nếu cảnh sát bắt giữ, họ sẽ trả chị về nước sớm. Bản thân chị sẽ không chịu nhiều thiệt thòi như vậy”.

Hội thẩm nhân dân hỏi qua vụ án này, chị rút ra được bài học gì? Bị hại trả lời giờ chị như chim sợ ná, không tin tưởng bất cứ người quen, bạn bè nào bởi chị và bị cáo Ly vốn chỗ bà con mà Ly còn lừa chị.

Rồi giọng bị hại nghẹn lại: “Sợ nhất là từ những lần đi khách không biết tôi có bị lây bệnh nào từ khách hay không. Giờ tôi yêu cầu hai bị cáo Muội, Ly phải bồi thường nhân phẩm, tổn thất tinh thần cho tôi...”.

Hội thẩm phân tích: “Báo đài đưa tin nhan nhản về những cô gái bị lừa sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... bán dâm. Hậu quả ảnh hưởng dài đến tương lai, danh dự, sức khỏe mình rất nhiều. Nếu chịu khó suy nghĩ một chút, làm gì dễ dàng kiếm được đồng lương cao ngất không tương xứng với công sức lao động của mình bỏ ra. Thà làm ở quê nhà, lương ít nhưng đảm bảo an toàn”.

Giờ nghị án, mẹ bị hại ngồi buồn xo. Bà tâm sự rằng trăm sự cũng tại cái nghèo mà ra. Con bà rất hiếu thảo, đi làm ở Sài Gòn nhín ăn nhín mặc gửi tiền về cho cha mẹ.

Rồi do thấy cha mẹ lớn tuổi lại thường bệnh tật nên nghe lương tháng quá cao mới qua bên ấy làm để gửi tiền về. Chồng bà sau khi nghe được hung tin, ông sống trong cảnh lo sợ rồi đổ bệnh nhưng cũng ráng gượng.

Đến khi con thoát khỏi về nước thì ông cũng kiệt quệ tinh thần, cộng thêm buồn rầu nghĩ tới tương lai con về sau nên trong một lần lên huyết áp ông bị liệt nằm một chỗ.

Bà nói: “Vì vậy cả gia đình bàn nhau đợi Muội về sẽ đi tố cáo Muội, nếu không Muội sẽ tiếp tục lừa gạt những người con gái khác nữa. Tội nghiệp cho người ta...”.

Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì hám lợi mà bị cáo Muội đã nhẫn tâm lừa gạt các bị hại, rồi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bị hại mà bóc lột sức lao động bằng cách ép họ bán dâm để có tiền trả nợ cho mình. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Riêng Ly ban đầu là bị hại nhưng sau đó đã dụ dỗ Tr. sang Malaysia để ép đi bán dâm. Tuy nhiên, bị cáo Ly phạm tội trong hoàn cảnh phụ thuộc vào bị cáo Muội nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt Muội 14 năm tù, Ly 3 năm tù cùng về tội “mua bán người”.

Theo cáo trạng, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế của Nguyễn Thị Ly, C.M.K. đang gặp khó khăn, Trần Ngọc Muội lừa gạt đưa cả hai sang Malaysia bán dâm. Ngoài ra Muội còn ép Ly lừa gạt chị N.T.M.Tr. sang Malaysia bán dâm để Muội hưởng lợi bất chính. Ly được Muội chia cho 3 triệu đồng.

Sau đó, chị Tr. báo tin cho gia đình biết sự việc để gia đình tố cáo hành vi của Muội với chính quyền địa phương. Lo sợ nên Muội mua vé máy bay cho chị về nước. Sau khi trở về nước, chị Tr. đã tố cáo Muội và Ly về hành vi phạm pháp này.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên