Bị cáo Hoàng bị dẫn giải ra xe sau phiên xử - Ảnh: GIANG NHI
Thua bạc, túng quẫn, Hoàng , cướp tài sản để rồi phải chôn vùi cuộc đời trong song sắt trại giam.
Là một trong những vụ án gây xôn xao dư luận nên TAND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa ra xét xử lưu động tại huyện Nhơn Trạch, nơi xảy ra vụ án, để răn đe và phòng ngừa chung.
Một số người dân nghỉ làm để dự phiên tòa, một số khác tranh thủ dọn hàng chợ sớm hơn để có thời gian xem xử án.
"Mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con"
Khi thư ký phiên tòa bắt đầu làm thủ tục để chuẩn bị vào phiên tòa thì xuất hiện một người đàn bà đã lớn tuổi mặc bộ đồ hoa, khoác chiếc áo màu nâu đã sờn vai lật đật dựng vội chiếc xe đạp bên cạnh bờ rào ngoài cổng.
Bước đi xiêu vẹo, bà đến bàn đưa giấy trình lên cho thư ký.
Thư ký phiên tòa cầm giấy mời xem rồi hỏi: "Sao bà đến muộn thế? Tòa chờ mỗi mình bà thôi đó?". Bà nhẹ nhàng đáp: "Tôi làm cho xong chút việc rồi chạy lên. May còn kịp".
Hỏi ra mới biết bà là P.L.T. (55 tuổi) mẹ bị cáo Hoàng.
Lau vội những giọt mồ hôi còn nhễ nhại trên trán, bà T. cho biết dù sáng nay con trai ra tòa nhưng bà vẫn tranh thủ dậy sớm gói bánh rồi đem ra Khu công nghiệp Nhơn Trạch bán cho công nhân. Bởi nghỉ bán buổi nào là hụt ăn buổi đó.
"Ngày con trai gây án, tôi vay tiền để trả cho bị hại, nợ nần nên phải cố làm thôi. Lâu nay thằng Hoàng nó làm có tiền nó cũng gửi cho tôi. Tôi chắt chiu được ít đồng vừa trả tiền phòng trọ vừa tích cóp cho nó lấy vợ. Ngờ đâu ..." - nói đến đây giọng bà T. nghẹn lại, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đen sạm.
Khoảng vài năm trước, bà T. đem Hoàng từ Kiên Giang lên Đồng Nai thuê phòng trọ ở để làm công nhân. Mỗi tháng kiếm được tiền thì Hoàng đưa cho mẹ hết, chỉ giữ lại ít đồng để chi tiêu lặt vặt.
Lần mới nhất, Hoàng đem về 12 triệu đồng, bảo mẹ cứ giữ lấy mà dùng. Khi hỏi tiền đâu ra nhiều vậy thì Hoàng chỉ nói do tăng ca nên được thêm tiền. Đau đớn thay, bà T. đâu ngờ đó là số tiền Hoàng giết người, cướp của mà có rồi đem về cho mẹ.
Con ngoan biến thành kẻ giết người
Khi hội đồng xét xử hỏi về các tình tiết vụ án, Hoàng cứ cúi gằm mặt xuống, tay vịn chặt vào bục khai rồi lý nhí khiến cho vị chủ tọa nhắc nhở nhiều lần "bị cáo khai lớn lên. Giết người còn không sợ thì sợ gì mà không nói lớn được".
Từ cáo trạng và lời khai của Hoàng xác định do tham gia đánh bạc nên bị cáo thiếu tiền và mượn xe của bạn gái là chị Trần Thị Tuyết Dung (22 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).
Hoàng mang xe đến cầm tại tiệm cầm đồ Gia Hân do chị Nguyễn Thị Nhung (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) làm chủ để lấy 11 triệu đồng. Sau vài ngày không có tiền chuộc lại xe cho bạn gái nên Hoàng nảy sinh ý định giết chị Nhung để cướp tài sản.
Ngày 9-8-2017, Hoàng mặc chiếc áo màu đen, đội mũ vải, đeo khẩu trang và giấu con dao gấp trong người rồi đứng canh trước cổng.
Đến chiều cùng ngày, khi phát hiện chồng và con chị Nhung đi vắng, Hoàng đột nhập vào tiệm cầm đồ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bị hại cho đến khi nạn nhân tử vong. Hoàng lục tủ lấy tiền và xe rồi tẩu thoát.
"Sao nó lại giết được như thế nhỉ? Nó vốn hiền nhất cái xóm trọ mà sao giờ lại biến thành giết người như thế rồi?". Những tiếng xì xào bàn tán của người dân xung quanh cứ lớn dần sau màn hỏi đáp nơi phiên tòa.
Một phụ nữ đứng tuổi nói với những người xung quanh: "Tôi biết thằng này mà. Nó sống trong dãy trọ gần nhà tôi chứ đâu. Mọi ngày nó hiền khô, lễ phép. Đi làm về hay giúp đỡ mọi người xung quanh dù việc lớn bé nào cũng xắn tay lên làm hết".
Không chỉ một người mà những người biết đến bị cáo đều khẳng định Hoàng là đứa con ngoan, có hiếu và được mọi người yêu mến. Ấy thế mà chỉ phút sa chân vào bài bạc mà Hoàng bỗng biến thành một con "" đội lốt người.
Hàng chục nhát dao chí mạng cứ thế giáng xuống bị hại đến nỗi Hoàng không đếm được đã đâm bao nhiêu nhát.
Lời xin lỗi muộn màng
Cứ nghe con trai khai đến đâu thì bà T. lại quay sang nắm lấy tay bà Trần Thị Nguyên (mẹ bị hại) liên tiếp nói lời xin lỗi.
Còn bà Nguyên lại lấy đôi tay già nua của mình xoa lên khuôn mặt con gái trên tấm di ảnh rồi tự nói: "Tại con xấu số nên vậy. Tha thứ cho người ta nha con. Mang theo hận thù chi thêm nặng nề".
Tranh thủ giờ nghỉ án, chúng tôi hỏi bà Nguyên về bị hại thì được biết con gái bà sau khi lấy người chồng đầu tiên và có một đứa con thì hôn nhân đổ vỡ. Một thời gian sau, chị Nhung đi bước nữa và sinh thêm được đứa con gái.
"Giờ hai đứa nhỏ để cho cha chúng nuôi hết. Chỉ tội cháu tôi đáng thương sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Tôi già rồi nên cũng đâu lo được gì cho cháu nữa" - bà Nguyên nức nở.
Đang hỏi chuyện thì chúng tôi nghe tiếng khóc sụt sùi của chị Dung (bạn gái Hoàng) đang gục mặt vào chiếc bàn phía trước.
Dung kể: "Tụi em quen nhau cũng hơn 2 năm và hai gia đình cũng đã bàn chuyện cưới xin. Ngày anh ấy gây án em có thấy vết máu trên áo nhưng anh nói thấy bà chủ tiệm cầm đồ bị giết, anh ấy vào can nên dính máu. Vì sợ liên lụy nên anh ấy bảo em giấu chuyện này đi. Em có biết đâu anh ấy lại là hung thủ".
Phiên tòa kết thúc, tiếng khóa còng lách cách lạnh lẽo siết vào tay Hoàng. Bị cáo cúi đầu bước theo các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ dẫn giải ra xe về trại giam. Những người hàng xóm cùng dãy trọ nhìn theo tiếc rẻ.
Liệu có đáng không khi chỉ vì đam mê mà Hoàng tước đi sinh mạng của bà mẹ có hai con nhỏ, bỏ dở đám cưới đã được lên kế hoạch.
Có đáng không khi chỉ vì một chút đam mê tầm thường mà Hoàng phải bỏ lại người mẹ già bán hàng rong ngày đêm bươn chải với cuộc đời nghèo nàn, để chôn vùi đời mình trong song sắt trại giam bằng một bản án chung thân.
Lời xin lỗi muộn màng của bị cáo đã được gia đình bị hại chấp nhận nhưng có lẽ bản án lương tâm thì vẫn theo bị cáo đến suốt cuộc đời.
Ngồi trầm ngâm phía sau bục khai, chốc chốc Hoàng nhìn mẹ và người yêu rồi lặng lẽ khóc vì sự nông nổi của mình.
Trong tiếng ồn ào nơi xử án, chúng tôi vẫn nghe được lời dặn của mẹ bị cáo: “Con ơi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Không có mẹ nên phải sống tốt nha. Ít bữa mẹ lên thăm con”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận