05/10/2006 11:31 GMT+7

Bạn gái VN - nét đẹp từ "công, dung, ngôn, hạnh"

Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của riêng tác giả Hà Thu, khi mà tình trạng nạo phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên của giớ
Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của riêng tác giả Hà Thu, khi mà tình trạng nạo phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên của giớ

TTO - Giáo dục giới tính là cần thiết, nhưng có thể vẽ đường cho hươu chạy khi các cô cậu học trò đủ kiến thức phòng tránh thai nên "tự tin" hơn để "vượt rào"? Có phải chúng ta đang sống trong thời "Đông mơ về Tây, còn Tây hướng về Đông"...

VN là một trong ba nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giớiTrước con số đau lòng...Tỉ lệ phá thai cao: Lỗi tại ai?

LMI9GnPq.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Hãy để mối tình áo trắng luôn đẹp
TTO - Giáo dục giới tính là cần thiết, nhưng có thể vẽ đường cho hươu chạy khi các cô cậu học trò đủ kiến thức phòng tránh thai nên "tự tin" hơn để "vượt rào"? Có phải chúng ta đang sống trong thời "Đông mơ về Tây, còn Tây hướng về Đông"...

* Giới trẻ hiện giờ sống quá phóng khoáng. Chữ "trinh" ngày xưa được coi nặng bao nhiêu, bây giờ nó "nhẹ" bấy nhiêu, điều đó giúp cho phụ nữ thế kỷ XXI này giảm đi gánh nặng tâm lý, đến với nhau, tìm hiểu nhau và yêu chân thành, tự nhiên hơn.

Nhưng với việc yêu là dâng hiến hết cho người mình yêu hết, với trào lưu sống thử đã gây ra nhiều hậu quả đáng buồn. Tôi đã đọc, biết rất nhiều câu chuyện, một cô gái 16 tuổi có bầu với người bạn trai, xấu hổ, bỏ gia đình, tự vẫn để chấm dứt chuỗi đau khổ. Có những sinh viên phải bỏ học giữa chừng để sinh con... Trong chuyện này không thể cứ đổ mọi trách nhiệm cho bạn gái. Người con trai muốn lấy những người vợ còn trinh trắng, trong khi đó họ lại để cho những ham muốn của mình được đáp ứng, nếu không thì ép buộc... Đến khi đạt được rồi thì quay lưng lại, đem điều đó để chỉ trích bạn gái.

Xiu_qb@

* Vấn đề là tỉ lệ nạo phá thai không nói lên gì cả. Các nước phương Tây có tỉ lệ thấp vì họ biết cách bảo vệ cho bản thân và quan hệ an toàn. Tại sao chúng ta lại mang vấn đề này ra bàn cãi, và đổ tội cho phái nữ, trong khi phần lớn trong cái chuyện "lỡ lầm" này, nhân vật chính và chủ động lại là phái nam. Có công bằng không khi các chàng quan hệ bừa bãi, lại đòi hỏi bạn gái hoặc vợ mình phải "còn nguyên"? Và cái gọi là thuần khiết, thủy chung lại có thể đánh giá hết sức dễ dàng và cổ hủ qua cái gọi là sự trong trắng đó thôi sao?

MiuMiu

* Bản thân tôi vô cùng bức xúc trước cuộc sống thực dụng đua đòi của một bộ phận bạn trẻ, nhất là các bạn gái trẻ. Điều làm tôi đáng buồn là những nét đẹp của người phụ nữ VN đang dần bị mờ đi bởi lối sống "thời hiện đại, sành điệu" của một bộ phận nhỏ bạn trẻ. Tôi đã từng nghe thầy cô, ông, cha, mẹ tôi nói về người phụ nữ với bốn đức tính tuyệt vời "Công - Dung - Ngôn - Hạnh". Nhưng thật ra mà nói thì có bao nhiêu bạn gái trẻ hiểu được bốn chữ ấy. Làm sao phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp, vẻ thuần phong mĩ tục của người VN! Tôi hy vọng có nhiều bài viết hay để góp phần cảnh tỉnh những trái tim đang nóng bỏng với cuộc sống đua chen hưởng thụ, không lao động và xem nhẹ vẻ đẹp truyền thống của dân tộc từ ngàn xưa.

Nguyễn Văn Thiệp

* Tôi thiết nghĩ tại sao nhà trường không đưa môn học "Giáo dục giới tính" thành một môn học như bao môn học khác? Và đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn chính những ông bố bà mẹ, phần lớn chỉ quan tâm đến điểm học lực của con mình, sắp tới cho chúng vào trường chuyên lớp chọn, mà quên đi trách nhiệm uốn nắn nhân cách cho chúng.

Tôi tự hỏi, hiện nay có bao nhiêu bà mẹ dành thời gian tâm sự với con gái - bao nhiêu ông bố dành thời gian tâm sự với con trai? Hay chỉ biết la mắng khi phát hiện ra "Con gái có thai - Con trai đã có con với một con bé hàng xóm hoặc cùng trường".

Người phương tây giáo dục và cố gắng hiểu con mình, ngoài nhà trường, bố mẹ sẽ nói chuyện với những đứa con của mình như những người bạn, để chúng hiểu hơn về khái niệm giới tính, thậm chí họ còn mang những sai lầm của chính mình ra làm ví dụ cho con cái. Ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu ông bố bà mẹ dành thời gian cho việc đó? Thời gian vài năm trở lại đây, phương tiện thông tin cũng thường xuyên cập nhật những vấn đề về "Giới tính". Nhưng trong cuộc sống gia đình phần lớn chúng ta vẫn e dè khi nói chuyện về vấn đề này, bởi nó giống như đang động chạm vào phạm trù đạo đức.

Kim Thoa

* Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Hà Thu: con giá thời nay càng dễ dãi thì càng bị thiệt, nhưng đôi khi cũng vì nhẹ dạ quá chăng? Tôi xin thú nhận là mình đã sai khi hack nick của nhỏ bạn để chôm mọi thông tin trong Yahoo Messenger của nó. Nhưng chỉ vì dạo này nó cứ bần thần, đi học hết ngày rồi về, hỏi gì nó cũng nhất định không nói, chỉ khóc thôi. Thế là quyết định xâm nhập đời tư nó tìm hiểu. Và khi biết chuyện thì thấy thương nó dễ sợ.

Nhỏ bạn tôi thuộc dạng con nhà khá giả, gia đình có nề nếp, gia phong nghiêm khắc. Là một đứa hiền lành, dễ thương nên được bạn bè yêu quý, nhiều người mến mộ. Nhưng nó trước giờ vẫn "một mình một bóng", không hiểu vì gia đình ngăn cấm hay vì chưa ai trong hàng tá cái đuôi làm nó rung động. Và chuyện gì tới cũng tới, cô sinh viên bé bỏng, đáng yêu lọt vào tầm ngắm của một thầy giáo trẻ, sau một thời gian thì hình như nó cũng có cảm tình với thầy.

Theo những gì tôi đọc được trong message archive thì thầy và nó đã có những giây phút hạnh phúc nhất đời. Tôi thầm mừng cho nó! Nhưng càng đọc đoạn sau càng thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì mà 2 người cứ "cà giựt, cà giựt", và thế là chia tay. Với tính cách một cô tiểu thư như nó thì khó có thể vượt qua chuyện này dễ dàng. Giờ thì tôi hiểu tại sao nó khóc rồi. Điều đáng nói là cách xử sự của thầy trước và sau khi chia tay là một trời một vực.

Tôi, một người cũng đã vài lần đi qua chuyện này, nên phỏng đoán là thầy và nó chắc đã đi quá giới hạn. Khi đạt được một cái gì đó, người ta lại có khuynh hướng giũ bỏ quá khứ, chuyện này lộ ra chắc sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của thầy, có lẽ vì vậy mà bỏ rơi nó chăng? Đáng thương cho nó quá! Tôi không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai, vì chuyện này mà vỡ lở thì chắc nó sẽ... nhảy sông.

Tôi chat với thầy, đương nhiên là không để thầy biết tôi và nó là bạn, nếu không thầy lại nghĩ nó nói với tôi chuyện này, lại nghĩ oan cho nó thì tội lắm. Nhưng điều tôi nhận được là một thái độ tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì sau khi chia tay. Thất vọng quá! Càng nghĩ càng thương nhỏ bạn tôi, tình đầu của nó thật đáng buồn...

van@

* Là một người ở độ tuổi thành niên và cũng là một phụ nữ, tôi thật sự lên án với lối sống của một số bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn nữ. Từ cách ăn nói, trang phục và đến cả những quan niệm sống là chạy theo mốt, chạy theo hiện đại và cái gọi là “mốt” đã làm cho các bạn sống theo kiểu "buông thả” mà tỏ ra như ngây ngô và "bình chân như vại”.

Chúng ta ai cũng trải qua tuổi mộng mơ, nhung nhớ, những cảm xúc, tình cảm xuất hiện ở cái tuổi học trò, nhưng đó là những cảm xúc thoáng qua, còn cái thực tại chính là ý chí vươn lên trong học tập và những ước mơ cao đẹp về việc chọn lựa ngành nghề sau này và kể cả việc định hướng cuộc sống gia đình sau này.

Các bạn còn quá trẻ mà đã lao vào yêu đương và dẫn đến những hậu quả thật sự đáng tiếc, thương tâm. Song nguyên nhân không nhỏ vẫn là từ lối sống của gia đình, cha mẹ không là tấm gương để con trẻ noi theo và đặc biệt là cách quản lý buông lỏng của cha mẹ hiện nay... mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tôi cho rằng những bậc phụ huynh nên để ý đến con trẻ từ cách ăn mặc, lời nói đến hành động và đặc biệt là những tâm tư tình cảm, ước mơ của con trẻ.

Nếu các bạn trẻ có ước mơ học đại học, ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, cô giáo và chọn những người học giỏi, thông minh…làm thần tượng thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ tốt và hành động đúng. Còn riêng các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ hãy biết giữ vững và không ngừng trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, trí tuệ, không ngừng hoàn thiện để trở thành một phụ nữ “công, dung, ngôn, hạnh” thời nay. Như vậy, các bạn sẽ luôn là điểm nổi bật, luôn là nét đẹp trong mắt mọi người.

maihuongkt26a@

* Tôi đã thực sự xót xa khi xem bản tin thời sự những ngày gần đây báo động về tình hình trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Tôi cứ tự hỏi sao người ta có thể dễ dàng vứt đi giọt máu của mình? Chín tháng mang nặng, rồi cái khoảnh khắc "vượt cạn" để thực hiện thiên chức trở thành một người Mẹ không đủ để tạo thành một sự ràng buộc hay sao? Sinh linh bé nhỏ ấy, nào có tội gì?

Tôi 31 tuổi, trải qua vài mối tình và bây giờ đang rất hạnh phúc một mình, cũng giống như những bạn trẻ khác, tôi cũng đã từng phải trả lời những câu hỏi "cho hay không cho?", "sống thử hay không". Tôi cũng đã từng bàng hoàng sửng sốt khi phát hiện trong cặp học trò mình có bao cao su, có đĩa "phim người lớn", có cả 01 cuốn sổ tay ghi lại địa chỉ những trang web sex. Ở các em nữ còn có thêm vỉ thuốc ngừa thai, những thứ mà chúng nó cho là "bình thường thôi mà cô".

Cũng đúng thôi, chúng nó được học chương trình Sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Người ta dạy tất tật những điều đó. Tôi bối rối thực sự. Phải chăng chúng tôi đang vẽ đường cho hưu chạy? Chúng ta là "những công dân @", sống vào thời mà Đông mơ về Tây, còn Tây hướng về Đông...

Phạm Xuân Tiên

* Ở nhiều nước hiện đại ngày nay, người ta chẳng quan trọng gì chuyện còn trinh tiết hay không khi về nhà chồng và một số bạn gái Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Mình vừa về nhà chồng được vài tháng. Khi 2 đứa mình chưa cưới, tình cảm của tụi mình rất sâu nặng, và chuyện đám cưới là dĩ nhiên thôi. Và vì vậy đã có đôi lần mình nghĩ tới chuyện "nếm thử trái cấm", chuyện đó người yêu của mình không hề đòi hỏi, nhưng có những hoàn cảnh làm cho mình có ý nghĩ đó. Lúc đó mình nghĩ chuyện "cho" trước hay sau gì cũng vậy thì tại sao phải chờ...

Nhưng thật sự, tới đêm tân hôn mình mới thấy được chuyện đó nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình thế nào. Chồng mình là 1 người đàn ông rất tốt và rất yêu vợ, trước khi cưới, có lần mình nói với ảnh là "Em có thể đã không còn nữa vì 1 tai nạn", anh đã nghe và hơi buồn (mình nghĩ như vậy) nhưng anh không hề có 1 suy nghĩ nào làm mình phải buồn hết. Nhưng trong đêm tân hôn, mình đã cảm thấy được chính chuyện còn trinh tiết nó có ý nghĩ quan trọng như thế nào đối với mình. Mình xin nhắc lại là không phải với chồng mình mà là với mình. Khi đó mình cảm thấy là mình rất xứng đáng với chồng, rất thoải mái và hạnh phúc. Thật sự đó là một cảm giác rất thanh thản. Giả sử mình đã không còn gì, thì mình nghĩ có thể đêm đó mình sẽ không có được sự thanh thản và hạnh phúc như vậy.

meocon

Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của riêng tác giả Hà Thu, khi mà tình trạng nạo phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên của giới trẻ VN đang ở mức báo động. Bao nhiêu bài viết về việc nhẫn tâm hoặc "ngây thơ" chối bỏ tư cách làm mẹ của những cô bé 15, 16 tuổi...

Có phải ngày nay, quan niệm sống "mở" làm cho các bạn gái trẻ không phải ràng buộc mình trong chữ "hạnh" - hoặc xem điều ấy quá nhẹ? Còn với các bạn trai, các bạn "dễ dãi" trong tình yêu, song lại khe khắt khi đến tuổi chọn bạn đời - đó là quan niệm của đại đa số chăng? Hay đó chỉ là lối sống của những bạn trai yêu thời "fastfood"!

Hãy gửi về cho chúng tôi những suy nghĩ của bạn xoay quanh vấn đề này, cũng như, những sẻ chia có thể cùng gióng lên hồi chuông giúp phần hạn chế tình trạng đau lòng ấy! (lưu ý: để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font có dấu tiếng Việt). Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tại đây hoặc email về [email protected]

Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của riêng tác giả Hà Thu, khi mà tình trạng nạo phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên của giớ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên