14/05/2012 02:02 GMT+7

Bạn bè khác nghề

TRẦN NHẬT HẠ (Trà Vinh)
TRẦN NHẬT HẠ (Trà Vinh)

AT - Tôi với hắn là bạn thân. Một tình bạn đúng nghĩa. Đúng nghĩa với tuổi thơ nghèo khó, lam lũ. Đúng nghĩa với những kỷ niệm không thể nào quên. Đúng nghĩa với những gì tôi với hắn dành cho nhau...

OWsmZ6w5.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Năm ấy, tôi học hết cấp một và thi chuyển cấp đậu vào trường cấp hai xã nhà. Đoạn đường từ nhà tôi đến xã gần năm cây số. Một đoạn đường khá xa so với thằng học trò ốm đói như tôi nếu phải cuốc bộ. Buổi học đầu tiên, tôi phải ra hương lộ tìm bạn quá giang đến trường. Thời may gặp hắn. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với hắn là hắn nhoẻn miệng cười và ra hiệu cho tôi "quá giang". Thế là tôi và hắn quen nhau.

Từ đó, chiếc xe đạp cà tàng của hắn là bạn đường thân thuộc của chúng tôi. Tôi và hắn thường thay phiên nhau đạp xe cho đỡ mệt. Có những hôm trời nắng chang chang, cả hai đều đẫm ướt mồ hôi mà vẫn tươi cười. Nụ cười tuổi thơ trong sáng đến lạ lùng.

Hắn ở nhà nội. Hằng ngày, một buổi đi học còn một buổi phải chăn bò. Một đàn bò trên chục con thả rông và nhiệm vụ của hắn là lùa đàn bò đi ăn no rồi mới lùa về. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần lùa đàn bò ngang nhà tôi, hắn thường gọi tôi đi cùng. Tôi cố gắng làm xong việc nhà để theo hắn ra cánh đồng nằm sau rặng tre già, nhỏ to tán dóc. Cứ thế, tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng.

Sang năm lớp 7, học gần hết học kỳ I hắn bỏ học. Đàn bò ngày càng đông nên nội bắt hắn bỏ học để có thời gian vỗ béo đàn bò. Cuộc sống không cho hắn có sự lựa chọn khác. Từ ngày hắn bỏ học, tôi vẫn cố học hết cấp hai nhờ chiếc xe đạp mà cha mẹ tôi tiện tặn, chắt mót từng đồng mua cho tôi đi học. Sau những buổi học về, lúc rảnh tôi vẫn cùng hắn lang thang ngoài đồng với đàn bò ngày càng đông. Tôi thường kể cho hắn nghe về những buổi học không có hắn. Lúc ấy, hắn say sưa nghe và trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn nhen lên những hi vọng đến trường. Tôi đồng cảm với những nghĩ suy của hắn nhưng tôi chẳng biết làm sao để giúp hắn.

Tôi lên cấp ba, chuyển xuống trường huyện học. Lúc đó, hắn cũng thôi chăn bò và chuyển sang làm phụ hồ. Từ ngày hắn chuyển sang làm phụ hồ, tôi ít gặp hắn, nhưng không vì thế mà tình cảm chúng tôi phai nhạt. Hễ gặp nhau là những kỷ niệm ngày xưa ùa về, tôi và hắn cứ tranh nhau kể.

Khi tôi vào đại học, hắn từ một thợ phụ nhờ phấn đấu được lên làm thợ chính. Tôi mừng cho hắn. Cuộc sống của hắn đỡ vất vả hơn. Tương lai của hắn ngày càng sáng sủa hơn.

Sau bốn năm, tôi ra trường và dạy học ở một trường thị trấn.

Cuộc sống của tôi và hắn có nhiều thay đổi. Đôi lúc đứng trên bục giảng, tôi tự hào kể cho học sinh nghe về tình bạn của tôi và hắn. Học sinh của tôi háo hức lắng nghe, thái độ của chúng ngạc nhiên và thán phục.

Đôi lần đi dạy học ngang những căn nhà có hắn đang xây dựng, tôi thường đưa mắt tìm hắn. Tìm một người bạn thân, tìm một nụ cười, tìm một ánh mắt và tìm một khoảnh khắc riêng tư mà chỉ có tình bạn đúng nghĩa mới hiểu được.

Tương lai phía trước của tôi và hắn vẫn là cuộc sống tiếp nối, và một tình bạn chắt chiu từ tuổi thơ nghèo khó...

v6WER2HF.jpgPhóng toÁo Trắngsố 8 ra ngày 1/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN NHẬT HẠ (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vào đời