17/12/2015 08:39 GMT+7

Bài học về dạy con...

NGUYỄN MINH
NGUYỄN MINH

TT - Một buổi dọn dẹp bàn học của con, tôi tìm thấy cuốn nhật ký viết bằng vở ô li năm con học lớp 6. Tôi đọc say sưa và không thể nhịn cười với những dòng nhật ký của con...

Là kỷ niệm lúc con bị cô giáo mắng vì nói chuyện riêng trong lớp; là lần con lấy hết can đảm một mình tới thăm cô giáo bị ốm; là “nỗi buồn” khi con bị các bạn giận, ghét không chơi cùng... 

Chỉ đến khi đọc được những dòng nhật ký con viết về những ngày “trót dại” lấy tiền của ba mẹ tôi mới rơm rớm nước mắt vì... thương con.

Nhật ký của con có đoạn viết: “Bây giờ chưa đến tết mà mình như cảm thấy tết đã đến nơi rồi. Khi nào anh về, mẹ sẽ lại lo tiền cho anh đóng học phí sau tết. Cả nhà sẽ lại sum vầy, nhưng bố mẹ đầy những lo lắng, còn mình trót lấy trộm tiền của bố mẹ cũng lo lắng không kém. Hi vọng ba năm nữa mẹ mới mổ heo đất...

Còn nếu sau tết mẹ mổ heo thì mình phải nói ra sự thật rồi xin bố mẹ tha lỗi và không tái phạm nữa. Bố mẹ ơi, bố mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi cả gia đình, vậy mà con nỡ ăn trộm 70.000 đồng bằng nhiều ngày vất vả của bố mẹ làm ra. Con chỉ biết nói: con xin lỗi”.

Rồi liên tiếp sau đó là những ngày con viết nhật ký nhắc đến nỗi lo sợ nếu một ngày mẹ phát hiện ra con heo đất bị mất tiền...

“Có thể mẹ sẽ gào lên: con cái ăn trộm, có khổ thân tôi không?”, “Mẹ sẽ đem kể chuyện này với các bác, các cậu, các dì chắc lúc đó mình xấu hổ lắm”... Con cảm thấy ân hận vì đã lấy trộm tiền trong con heo đất, ước ao giá đừng làm như vậy, giá như con “đừng thèm những chiếc kẹo mút xinh xắn, hay những món đồ chơi mà các bạn có...”. Mỗi khi chơi đùa cùng bạn bè lại nghĩ đến cơn giận dữ của ba mẹ, ánh mắt thất vọng của ông bà nội ngoại khi có đứa cháu dám cả gan “lấy trộm tiền”...

Tôi đọc nhật ký của con và biết rằng khoảng thời gian con phải sống trong day dứt, lo sợ này kéo dài gần bốn tháng. Không ngày nào con không nhắc tới nỗi sợ khi bị phát hiện, có khi con viết về sự chuẩn bị tâm lý, lời xin lỗi, lời hứa với cha mẹ.

Con liên tưởng tới một người bạn cùng xóm cũng bị cha mẹ phát hiện lấy trộm tiền và bị đánh, bị dọa đuổi ra khỏi nhà... rồi con lại khóc làm nhòe trang nhật ký. Là một người mẹ, tôi giận mình đã không có đủ sự “nhạy cảm” cần thiết để nhận ra con đang “sống trong sợ hãi”, tôi nghiêm khắc và kỷ luật tới mức con “sợ” không dám thú nhận mọi chuyện.

Phát hiện ra vụ việc sau đó, tôi nhớ mình đã làm chẳng khác những điều mà con tưởng tượng. Tôi cũng đã từng quát mắng, đe dọa con tới gần một tháng. Con nhận lỗi, xin lỗi cha mẹ, hứa không lặp lại... nhưng để yên tâm với bài “dạy con” của mình nên ngày nào tôi cũng lặp lại bài học cũ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Gần một tháng, đều đặn mẹ mắng và con khóc.

Tôi đã sai khi mắng và chì chiết chuyện cũ của con trong một thời gian dài, rất may con không nghĩ quẩn, làm liều. Bây giờ con tôi đã học lớp 11, con chăm ngoan và học khá giỏi. Lỗi lầm cũ của con khiến tôi ngộ ra nhiều điều, nhất là cách giáo dục con một cách nhẹ nhàng, tâm lý.

NGUYỄN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên