28/11/2014 11:25 GMT+7

​Bài học về 5 phút của cô

MINH NGUYỆT
MINH NGUYỆT

TT - Bước vào năm lớp 10, cô Hương chủ nhiệm và dạy chúng tôi môn văn. Cô khá khắt khe khi đặt bút cho điểm.

Cô bảo rằng: “Dễ dãi cho điểm cao thì các em sẽ rất khó để thấy được thiếu sót, khó nhìn ra điểm yếu điểm mạnh của mình ở đâu. Điều này vô cùng tai hại bởi vì kéo theo đó các em sẽ nghĩ rằng mình giỏi rồi, không cần cố gắng, không cần nỗ lực nữa...”.

Đó là lý do tại sao là lớp chuyên văn mà chẳng mấy khi chúng tôi được điểm 8 của cô.

Tôi vẫn thường thức khuya nên hay dậy muộn. Hôm đầu tiên đến lớp muộn, cô nhắc khéo: “Chắc đêm qua em học quên ngủ phải không? Lần sau đến đúng giờ nhé”. Tôi “dạ” một tiếng thật khẽ rồi chạy vào lớp. Nhưng hôm sau tôi vẫn là đứa duy8nhất trong lớp đi học muộn.

Cô thủng thẳng nói: “7 giờ, chuyến xe đã lăn bánh, những ai đến muộn tất nhiên sẽ phải chờ chuyến sau”. Thế là tôi phải đứng ngoài lớp mà lòng ấm ức. Tôi đã nghĩ rằng sao cô lại khó tính với học trò như vậy. Tôi chỉ đi muộn có 5 phút thôi, chỉ 5 phút chứ đáng gì đâu mà cô không cho vào lớp?

Đến cuối tuần, giờ sinh hoạt lớp, cô nói với cả lớp: “5 phút muộn giờ không chỉ có ý nghĩa về thời gian. Tiết học ấy các em không học cũng không sao. Đúng giờ không chỉ tôn trọng người khác mà còn tôn trọng chính bản thân mình. Cô không muốn bây giờ các em quen kiểu “giờ cao su”. Ngày hôm nay các em trễ giờ học, ngày mai sẽ trễ giờ làm, sẽ trễ rất nhiều cơ hội.

Trước đây, khi ở tuổi các em, cô cũng từng coi thường thời gian, từng trễ giờ khi đến trường thi và cô đã phải trả giá khi phải thi lại đại học vào năm sau. Đó là bài học mà cô ghi nhớ mãi, không cho phép mình trễ giờ nữa các em ạ”.

Tôi cụp mắt xuống thấy xấu hổ vì đã nghĩ rằng cô quá nguyên tắc, quá khắt khe, rằng 5 phút đâu có quan trọng đến mức ấy. Lúc đó, dù biết lỗi của mình nhưng tôi chưa hiểu đầy đủ lời dạy của cô. Nhưng vì không muốn cô buồn, cô la nên tôi tập cho mình thói quen đúng giờ, làm chủ thời gian. Tôi đã không còn là cô học trò trễ giờ nữa.

Khi đã đi làm, là trưởng phòng một công ty, mỗi khi nhân viên đi làm muộn, tôi thường cáu bẳn, la lối. Nhớ lại lời dạy của cô ngày nào, tôi cũng từng là đứa học trò thường đi học muộn, sao mà thấm thía quá.

Tôi từng cho rằng đi muộn 5 phút có đáng là bao. Nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng 5 phút nhiều khi rất quý giá, đúng như lời cô nói, nó không chỉ có ý nghĩa về mặt thời gian...

MINH NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên