Gọi là đi du lịch nhưng thực chất chúng tôi đến Singapore chỉ để mua sắm. Phong cảnh của đảo quốc này chẳng có gì đặc biệt, thời tiết cũng chẳng khác gì TP.HCM nên sự thu hút lớn nhất chỉ là các trung tâm mua sắm đồ sộ ngồn ngộn hàng hóa.
Cứ đến dịp là các cửa hàng tại đây, từ những thương hiệu hạng sang cho đến bình dân, đều giảm giá 30-50%, thậm chí có nơi 70%. Tầng hầm của các trung tâm mua sắm trên đường Orchard hay các khu vực khác đều kết nối với ga tàu điện ngầm, nên việc di chuyển bằng tàu điện ngầm đơn giản, rẻ tiền và tiết kiệm thời gian nhất.
Hôm đó nhóm năm người chúng tôi xuống ga tàu điện ngầm ở khu Harbor Front để đến đường Orchard. Cô bạn là sinh viên người Việt sống ở Singapore chịu trách nhiệm dẫn đường cho cả nhóm, kiêm luôn việc mua vé tàu. Mua vé xong thì chuyến tàu này đã sắp chạy. Do nhà ga quá đông hành khách, nhóm chúng tôi bị chia đôi thành ba người đi trước, hai người theo sau. Khi ba người đầu tiên bước vào khoang tàu điện ngầm thì tiếng chuông vang lên, tàu bắt đầu đóng cửa.
Sợ bị bỏ rơi phía sau, hai người bạn tôi hoảng hồn lao tới lấy tay chặn hai cánh cửa tàu điện ngầm đang đóng lại. Sau phút khó khăn ban đầu, rốt cuộc hai cánh cửa cũng mở ra để họ bước vào. Sự cố đó gây ồn ào khiến không ít hành khách Singapore liếc nhìn một cách khó chịu. Mặc kệ, vậy là không ai bị bỏ lại ở sân ga. Cả nhóm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đoàn tàu bắt đầu lao đi trên tuyến đường về Orchard.
Chỉ khoảng ba phút sau, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc đồng phục nhà ga bước vào toa tàu của chúng tôi. Ông đến trước mặt anh bạn đã chặn cửa tàu và hỏi một cách nhẹ nhàng bằng tiếng Anh: “Xin lỗi, có phải lúc nãy anh mở cửa tàu khi đang đóng hay không?”. Ngạc nhiên, anh bạn tôi gật đầu đáp: “Vâng”. Người đàn ông tiếp tục, vẫn với thái độ hết sức lịch sự: “Anh làm vậy là sai quy định của chúng tôi. Khi cửa đã đóng thì hành khách không được phép len vào như vậy”.
Anh bạn tôi vò đầu bứt tai với vẻ xấu hổ. Người nhân viên nhà ga thấy thế mỉm cười: “Đừng buồn, chúng tôi chỉ lo ngại cho sự an toàn của anh thôi. Len vào cửa tàu khi đang đóng như thế rất nguy hiểm. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là tính mạng mình chứ việc trễ tàu vài phút thì có gì đáng kể đâu. Anh để ý lần sau nhé”. Nhắn nhủ xong, ông còn xin lỗi vì đã làm phiền chúng tôi rồi đi khỏi toa tàu.
Cả nhóm chúng tôi nhìn nhau, thầm thán phục sự chuyên nghiệp và lịch thiệp của nhân viên đoàn tàu. “Đúng thật là ở đây người ta coi tính mạng con người là trên hết. Tuyệt thật” - anh bạn tôi thốt lên. Lúc đó, tôi không thể không liên tưởng tới cảnh người đi đường ở TP.HCM hay Hà Nội vẫn chạy xe máy thục mạng, chen lấn, vượt đèn đỏ, đi cả vào đường ngược chiều... chỉ để nhanh chóng đến được chỗ mình cần đến. “Cần gì phải như vậy nhỉ - tôi nghĩ - Nhân viên nhà ga đó nói rất đúng. Tính mạng mình là quan trọng nhất mà”.
Về VN, mỗi khi chạy xe máy tôi vẫn nghĩ đến những lời nhắn nhủ của nhân viên tàu điện ngầm Singapore.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận