Nhà văn André Bouny ngồi cạnh bà Trần Tố Nga trong phòng xử án. Bất chấp đại dịch, ông Bouny và nhiều người khác đã đến tòa để ủng hộ bà Nga - Ảnh: Hội Collectif Vietnam-Dioxine
Đây là một phiên tòa vô cùng đặc biệt. Tôi vinh dự và xúc động khi được bảo vệ cho quyền lợi của bà Trần Tố Nga. Vì ý nghĩa cao đẹp của phiên tòa, việc đại diện cho bà Nga càng là nghĩa vụ với tôi. Mong muốn của tôi là nhìn thấy luật pháp và lẽ công bằng.
Luật sư William Bourdon
Tối qua 26-1, bà Trần Tố Nga, người phụ nữ Pháp gốc Việt can trường một mình một vụ kiện chất độc da cam hơn 6 năm qua để đòi công lý cho gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam, đã trải lòng với Tuổi Trẻ sau khi kết thúc phiên tranh tụng tại tòa đại hình Evry, phía nam Paris (Pháp).
Phiên tòa hôm 25-1 là phiên tranh tụng đầu tiên, diễn ra sau 19 phiên thủ tục, về việc người phụ nữ này đã khởi kiện chống lại 14 công ty hóa chất Mỹ (ban đầu là 26 công ty, sau đó có 12 công ty đã không còn hoạt động) đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.
* Bà có thấy nhẹ nhõm sau khi rời phiên tòa?
- Sau một cuộc chiến thì không thể nhẹ nhõm được. Tại một phiên tòa, mà là tòa đại hình như vừa qua, một mình tôi chống lại đại diện của các công ty lớn. Bên bị đơn sẽ không bao giờ chịu thua mà sẽ dùng tất cả những lập luận, phản biện độc ác nhất để chống lại tôi.
Phải nói thật là khó thể bước ra khỏi tòa với tâm trạng thanh thản. Nhưng tôi đã đi ra khỏi tòa và cảm thấy bằng lòng.
Tại phiên tòa ngày 25-1, bất chấp dịch bệnh COVID-19 khiến số người dự phải hạn chế nhưng đã có hàng trăm người đến ủng hộ tôi và các luật sư. Trong khi đó, bên kia, 15 người đi thành một nhóm nhưng rất cô độc.
Sự ủng hộ trực tiếp tại tòa và cả thông qua mạng xã hội của những người quan tâm đến phiên tòa dành cho tôi, sự hằn học hay ác độc trong các lập luận của các luật sư bên bị đơn cho thấy rằng họ đang trong thế thua.
Việc họ ngăn tôi lên tiếng tại tòa cũng cho thấy họ không muốn tôi có cơ hội để thuyết phục mọi người.
Các luật sư bên bị đơn đã chuẩn bị rất nhiều để chống lại tôi, nhưng các nghiên cứu và bằng chứng khoa học về chất độc da cam đã có rất nhiều rồi. Tại tòa, không ai đòi phải chứng minh điều đó nữa. Khi ra về, tôi thấy vui hơn là lo lắng và cảm thấy mình đã thắng lợi.
* Trong phiên tòa, những lập luận của luật sư bên bị đơn nhiều lần tấn công vào nỗi đau của bà. Bà đã chuẩn bị cho sự tấn công này như thế nào?
- Đương nhiên là tôi đã có chuẩn bị. Tôi đã ngồi yên bình tĩnh, thanh thản mà nghe tất cả những lập luận và tấn công của họ và cảm thấy bình thường.
Tôi thấy rằng việc của mình là bình tĩnh làm rõ chính kiến của mình, cho họ thấy việc mình làm là một điều đúng đắn, một sứ mệnh không phải cho riêng mình mà để đòi công lý cho những người đau khổ.
Vì thế, tôi không nản. Tại tòa ngày 25-1, phía luật sư bị đơn hỏi tôi: "Trong chiến tranh đôi bên đánh nhau là chuyện thường, tại sao tôi cố tình khơi chuyện?".
Tôi trả lời: "Đánh nhau là thường, điều đó đúng rồi, nhưng tôi hỏi lại là chiến tranh hóa học có được cho phép không?". Nghe tôi trả lời, họ thôi không hỏi nữa.
Tôi còn đủ sức, đủ nghị lực và đủ kiên trì để theo đuổi sứ mệnh này. Tôi dùng chữ "sứ mệnh" vì đúng là vụ kiện của tôi nhưng ông bà, tổ tiên, các đấng trên giao cho tôi thay mặt cho các nạn nhân để đi vào cuộc chiến pháp lý này.
Cũng có lúc mệt, mệt lắm đó (bà Nga cười). Hôm qua tôi muốn xỉu mấy lần nhưng mà kệ đi, không sao đâu, tôi vững lại được.
* Nhiều người hi vọng đây là trận chiến cuối cùng với phán quyết đứng về phía bà. Tuy nhiên, phán quyết vào tháng 5-2021 sẽ mở ra khả năng kéo dài tố tụng. Bà chuẩn bị ra sao?
- Vụ kiện chắc chắn sẽ kéo dài. Điều này chúng tôi đã dự trù. Tháng 5-2021 không phải là kết thúc mà chính xác là kết thúc của một giai đoạn dài. Sau đó, vụ kiện sẽ qua một giai đoạn khác là kháng án. Hai bên đều có thể kháng án.
Kết luận vào ngày 10-5 tới không nằm trong tay tôi. Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã đi một bước rất dài và làm cho thảm họa chất độc da cam được biết đến rộng rãi trên thế giới.
Điều này coi như là một thắng lợi. Kể cả khi tòa xử tôi thua và các công ty không phải bồi thường thì đây vẫn là một thắng lợi. Tôi không hồi hộp chờ đợi kết quả của phiên tòa và tin rằng công lý sẽ chiến thắng.
Hết kiện tôi sẽ về Việt Nam
* Con gái bà có viết trên Facebook rằng vì lo cho sức khỏe của bà mà muốn bà ngừng lại. Chị có từng trực tiếp nói điều này với bà bao giờ chưa?
- Người con gái này của tôi rất ít nói, vì vậy tâm sự đó của con làm tôi rất xúc động. Các con tôi đều muốn tôi về. Tôi hiểu rằng các con của tôi đã phải hi sinh trong những năm qua vì mẹ đau ốm ở phương trời xa mà con không thể chăm.
Những điều này mẹ con tôi biết với nhau và chịu đựng hoàn cảnh này, nhưng không ai cản được việc tôi phải làm. Coi như mẹ con tôi phải hi sinh, các con tôi phải hi sinh một phần.
Tôi sẽ ở lại đến tháng 5-2021 để chờ quyết định của tòa. Tôi bệnh nhiều nhưng khổ là các bác sĩ rất khó chẩn bệnh cho tôi.
Trong quá trình về nước, nếu bị nhiễm bệnh COVID-19 thì với tình trạng của tôi, có thể tôi không sống nổi. Vì thế có lẽ tốt nhất là tôi ở lại Pháp chờ đến kết luận của tòa. Hi sinh tiếp đi (cười), rồi chừng nào về thì tôi sẽ gặp gia đình mình. Hết kiện rồi tôi sẽ về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận