Các sinh viên nữ thường mua rau giúp bà Tuyết - Ảnh: Văn Dinh |
Ngày qua ngày, ai đến chợ Bến Ngự (TP Huế) đều không ít lần trông thấy một bà lão bán rau, thân hình gầy guộc, khuôn mặt khắc khổ. Với ít bó rau muống, sáng bà ngồi khép nép gần cầu, chiều tối ngồi ở một góc nhỏ gần chợ.
Bà tên Nguyễn Thị Tuyết, 78 tuổi, quê huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).
“Mệ Tuyết sống ở chợ ni từ rất lâu rồi. Bất kể trời nắng hay mưa, trời lạnh hay nóng, mệ vẫn ngồi đó bán rau. Nếu không bán thì lấy chi mà sống” - chị Bình, tiểu thương bán cá ở chợ, cho biết.
Bà Tuyết cho biết cha mẹ bà mất khi còn chiến tranh, lúc đó bà còn nhỏ lắm. Không người thân, bà tìm vào TP Huế kiếm sống. Lúc đầu đi lượm ve chai khắp TP, sau đó dạt về chợ Bến Ngự bán rau. Bà ngồi đó bán rau suốt gần 30 năm qua. Bà có người em cùng cha khác mẹ ở quê nhưng bà không muốn nhờ vả.
Mỗi ngày bán rau bà kiếm được hơn 10.000 đồng. Nhưng có khi không ai mua, rau héo phải vứt đi, coi như lỗ. Tôi hỏi bà ngủ ở đâu, bà khẽ mỉm cười nói: “Ở trong chợ chớ mô nữa”. Cứ mỗi tối, bà lại luẩn quẩn vào trong các gian hàng ở chợ kiếm chỗ ngủ.
Gần đây, một chị hàng cơm cho bà ngủ trên chiếc bàn ăn của khách. Chị nói: “Thấy bà tội quá nên tôi xin ban quản lý chợ để bà ngủ tạm ở quán tôi mỗi tối. Những đêm trái gió trở trời không biết bà sẽ ra sao”.
Bà nói trời thương nên từ hồi giờ ít đau ốm, chỉ đôi khi cảm cúm nhẹ rồi qua. Gia sản của bà cũng chả có gì với ít bộ áo quần cũ kỹ. Thỉnh thoảng bà được các nhà hảo tâm, các hội từ thiện cho ít tiền, bánh kẹo, sữa, có người cho bữa cơm. Nhờ đó bà sống qua ngày.
Vậy mà năm ngoái có một phụ nữ giả làm từ thiện, lừa bà đi cùng để cho gạo rồi cướp của bà mấy triệu đồng dành dụm để lo hậu sự. Bà chỉ biết ngồi khóc trong sự an ủi của mọi người.
Tôi rời chợ Bến Ngự khi đêm đã khuya, bà lão ngủ ngon lành trên sạp quán cơm mặc cho mùi hôi của rác nồng nặc.
Không biết bà sẽ sống ra sao trong những ngày đông tháng giá sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận