Trong những thứ con mua về có một cái áo không tay, mỗi bên chỉ lòng thòng bốn sợi dây mảnh như dây đàn! Mẹ hết hồn khi con diện chiếc áo mới. Cơ thể xuân thì lồ lộ. Mẹ la lên hay là con quên mua áo khoác kèm theo?
Con gái nói: “Chỉ có thế thôi mẹ ơi. Bạn con đều mặc thế cả”. Mẹ bắt đầu nổi nóng, bắt con cởi chiếc áo thiếu vải ấy đi. Con gái cần ăn mặc kín đáo. Thời của mẹ mặc áo phải có cổ, có tay.
Con gái nói: “Thời của mẹ xưa quá rồi. Bây giờ vậy đó, không ăn mặc theo bạn là không hợp mốt”. Chuyện áo yếm làm mẹ và con gái giận nhau.
Ba đi làm về mẹ “méc” liền. Ba nghe, cười và tìm cách dung hòa. Nói mãi mẹ không nghe nên ba bật truyền hình chọn mấy kênh đang phát sóng về những người nổi tiếng, về cô ca sĩ tuổi teen đang trả lời trên truyền hình.
Mẹ tá hỏa: thì ra mấy cô bé này mặc... yếm kiểu con mình chọn! Sau đó ba quay sang con gái: “Con thần tượng ai tùy con, nhưng đừng ăn mặc theo thần tượng như thế. Họ là ca sĩ, diễn viên. Con đang là học sinh. Ba thấy cái áo này đẹp nhưng sẽ nền nã hơn khi con khoác thêm chiếc áo ngoài vào. Thôi, mẹ con cãi nhau không ai nấu cơm chứ gì? Ba cho đi ăn nhà hàng nhân sinh nhật con gái nhé? Trời tối, lạnh, con khoác thêm áo rồi ra phố”.
Mẹ và con cùng cười. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không cho con mặc cái yếm đó ra đường một mình vì con mới 16 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận