Ảo ảnh Sông Vân

TRUNG SỸ 18/02/2023 06:14 GMT+7

TTCT - Sương mù tháng giêng. Không khí ướt chảy thành một thứ dung môi màu sữa đục hòa tan mọi cảnh vật bên đường. Thỉnh thoảng một rặng xoan khẳng khiu hay đôi gốc gạo già mờ ảo lướt qua kính xe.

Sương mù tháng giêng. Không khí ướt chảy thành một thứ dung môi màu sữa đục hòa tan mọi cảnh vật bên đường. Thỉnh thoảng một rặng xoan khẳng khiu hay đôi gốc gạo già mờ ảo lướt qua kính xe. Thời gian cũng ướt nhẹp, như đang chảy ra từ chiếc đồng hồ oặt ẹo trong tranh Dali. Con đường nhớp nháp kéo dài như thỏi kẹo bột phải nồm.

Tranh: ĐỖ TRUNG QUÂN

Tranh: ĐỖ TRUNG QUÂN

Trong xe có bốn người trung tuổi, bốn máy ảnh. Họ là bạn phượt lâu năm, lâu bằng tuổi các chai rượu ở cốp sau thỉnh thoảng lại va lanh canh mỗi khi xe đè vạch giảm tốc. Cả bọn chung sở thích lái xe dã ngoại, chụp hình chơi Facebook nên đi đâu cũng gọi nhau cho đủ. Lần này theo đề nghị của Tuấn, một kỹ sư xây dựng, nhóm đi chơi Thung Nham Ninh Bình chụp chim và cò nhạn.

Ngồi ghế lái là Trường "sư phụ", người lớn tuổi nhất. Thoạt nhìn người ta sẽ tưởng anh xuất gia vì cạo trọc đầu. Xa lộ vắng tênh, sương khói mịt mùng. "Sư phụ" bật công tắc đèn vàng, lầm bầm.

- Cao tốc khỉ gì chỉ tráng men mặt đường mà thu phí đắt khủng.

Tuấn ngồi ngó ngoáy không yên khi gặp lại những khung cảnh quen thuộc, giọng bứt rứt.

- Hôm nay mùng 8 phiên chợ Viềng đây. Chợ Viềng năm có một phiên/Để cho trai gái tốn tiền trầu cau. Hồi năm chín mươi mới ra trường đã có người rủ tôi đi chợ Viềng.

- Sau rồi sao? Chưa đến chợ đã hết tiền à? - Hà tỉnh hẳn ngủ, hỏi giọng khích bác. Chuyện đời quá khứ kẻ khác bao giờ cũng có những hấp lực riêng, nhất là với lớp người luống tuổi nay đã trở nên lười biếng và an phận.

- Chuyện gần như thế. Chưa đến chợ đã hết tình thì đúng hơn. Năm đó công ty phân công tôi vào phụ trách một công trình ở thị xã Ninh Bình. Đây là công trình đầu tay trong cái nghề nghiệp lúc lên voi khi xuống chó của một thằng kỹ sư lang bạt kỳ hồ, là cái thằng tôi đây. Xe máy quân cán vừa vào đến nơi tập kết, một trận bụi than phủ đầu trùm lên bọn tôi như một trận bão đen kịt. Trận bão đen này tuôn ra sau tiếng hú từ ống khói cái nhà máy nhiệt điện cách chỗ chúng tôi có vài trăm mét. Điềm gở rồi đây. Tôi nghĩ thầm.

Suốt mùa hè năm đó, nhà bếp công trường phải bịt ni lông cho các suất ăn công nhân. Đến giờ ăn mới dám mở. Chiều tối hết ca đi tắm, người ngợm chảy mồ hôi đen, lỗ mũi cũng đen sì như hai ống khói. Các đường phố khu Đông Thành phủ một thứ bùn đen như nước cống sau những trận mưa. Ấy vậy nhưng cái giống chim lợn nó lại không chê bụi. Chúng tập trung hàng bầy làm tổ trên vách núi. Dân sống quanh vùng chắc quen nhưng bọn tôi mới đến khắc biết thế nào là mất ngủ. Chim lợn gào eng éc điếc tai cả đêm như nhà có đám. Đó là một loài chim nhỏ cỡ con chèo bẻo, đen như bóng đêm và tai quái lắm điều.

- Chim lợn thì liên quan gì đến chợ Viềng. Đang nói chuyện về cái chợ cổ tích nửa đêm nửa ngày mua may bán rủi kia mà - Hà bắt đầu sốt ruột.

- À vâng. Có liên quan chút. Công trình đến đâu, hàng quán dịch vụ em út bâu xâu đến đấy. Chiều liên hoan khởi công xong, tôi lần sang cái quán mới giải khát cho rã rượu. Một con chim lợn bay qua kêu cái éc, tương dính áo tôi một bãi tanh mù. Lão thợ mộc răng hô đang dựng hàng rào cười khanh khách: "Trúng mánh rồi sếp ơi. Lợn kêu to thế xong công trình thế nào nhà cũng có hỷ sự. Gái Ninh Bình đảm đang chiều chồng có tiếng".

Tôi ra vại nước sau quán gột bãi phân chim, lòng chẳng chút phân vân. Thậm chí thấy vui vui bởi tôi còn trẻ và giàu khát vọng. Công trình khởi đầu thi công thuận lợi. Chúng tôi mua cọc tre, thuê lão Quyết trùm nhân công địa phương đóng gia cường nền theo thiết kế. Giá hai trăm một cọc, cứ thế nghiệm thu trả tiền sòng phẳng. Nên nhớ lương kỹ sư thời đó nhân cả hệ số tôi mới được lĩnh gần 60 ngàn đồng.

Xong giai đoạn đóng cọc, trùm Quyết nhảy thoăn thoắt như làm xiếc trên bãi cọc tòe đầu, chấm que tre vào cóng vôi đeo sườn đánh dấu đếm từng cái. Giọng lão xướng ngân nga như hát thánh ca giữa ban trưa nghe rất lạ tai. Chẳng việc gì phải đi theo lão. Người theo đạo thường không có tính gian dối. Tôi ký khối lượng nghiệm thu theo số đã mua, có ý tặng lão Quyết số dôi để tưởng thưởng sự trung thực, thứ mà trong xã hội ta ngày càng hiếm. Lão ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác, xua tay từ chối, miệng lẩm nhẩm: "Xin cho chúng con lương thực đủ dùng hằng ngày".

Tài vụ công ty thanh toán xong. Buổi chiều, trùm Quyết mời mấy anh em kỹ thuật về nhà chơi. Lão chở tôi bằng chiếc xe Mokich S.51 màu đu đủ. Năm ấy ai có chiếc xe mô tô Đức máy hai thì đó là khá giả lắm. Nhà lão mãi tận trong thôn Đạm Khê - Tam Cốc. Bây giờ là khu du lịch bê tông nhôm kính sầm uất chứ hồi đó chỉ là mấy cái xóm núi tường xếp đá khan, mái trùm rơm rạ. Dưới bóng gạo già lèo tèo vài mái ngói cũ tịch mịch soi bóng sông Vân.

Tuấn dừng một lát như để tĩnh tâm, lại đều đều kể tiếp.

- Ngôi nhà ngói năm gian nằm rìa xóm trại bờ sông, bao quanh là một hàng rào duối được xén tỉa cẩn thận. Chúng tôi về đến nơi đã thấy vợ con lão chuẩn bị gần xong bữa cơm thịnh soạn. Chúa Jesus chịu nạn trên cây thánh giá trang trọng ngự chính diện bức tường gian giữa. Đức Mẹ đồng trinh và thánh Giuse hai bên độ lượng nhìn xuống những đứa con ngoại đạo.

Không như những điều sách vở về sự rụt rè của phụ nữ bên đạo, Loan, con gái út lão Quyết, cư xử rất mạnh dạn tự nhiên. Loan đã tốt nghiệp cao đẳng văn thư lưu trữ theo sự gửi gắm của giáo phận, chuẩn bị xuống Bùi Chu phụ trách thư viện. Một cô gái thật tự tin và xinh đẹp. Một vẻ đẹp thanh khiết chưa mảy may vướng bụi trần đời. Trùm Quyết bận chỉ đạo làm món dê thui đặc sản, sai Loan dẫn tôi lên hội đồng giáo xứ nhờ xem lại thiết kế móng một nhà nguyện sắp xây dựng.

Tôi chở Loan trên chiếc xe của lão. Các bác chức sắc trong hội đồng tiếp tôi trọng thị, nhờ khi thi công xuống thị sát kiểm tra hết phần móng cho yên tâm. Xong xuôi, Loan bảo: "Mình đi lối khác về nhà. Em chỉ cho anh Tuấn xem cái này". Chiếc xe chạy re re trên bờ mương. Những rãnh nước nhỏ cắt ngang thỉnh thoảng gây nên những đụng chạm mềm mại khiến tôi lúng túng. Trái với những ngần ngại của tôi, Loan vô tư ríu rít đủ thứ chuyện như chim hót mà tôi chẳng thể nghe ra chuyện gì.

Đến rặng nhãn ven sông, Loan bảo tôi dừng xe. Chúng tôi đứng bên nhau im lặng nhìn ra xa. Mặt trời tráng lệ rung rinh trong gió thu sắp lặn, rảy vàng cốm lên cánh đồng lúa tháng mười đang kỳ chín rộ. Đoàn thuyền nan chở đầy lúa chèo qua. Nước sông Vân cồn lên sóng sánh như tấm vóc vàng căng chùng. Một tiếng hú gọi bò vang động không gian khiến đàn chim ngói giật mình bốc lên, bay tít xa vào khoảng thẫm bóng núi Trường Yên đang đổ dài trên xóm mạc. Chao ôi đẹp khôn tả! Làng quê đất nước mình đôi khi có những cảnh thần tiên chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ánh sáng khiến người ta thắt lòng vì thương mến. Ai đã từng được chứng kiến và rung động thực sự là một diễm phúc trong đời. Chúng tôi nhìn nhau trong phút giây đồng cảm, gương mặt sáng bừng hạnh phúc như được ân trên ban tặng. Chẳng ai nói gì, nhưng ngọn gió thu lành cùng thứ ánh sáng lộng lẫy buổi chiều tà hôm ấy đã thếp vàng lên ký ức của tôi. Có khi cả của Loan nữa. Giá mà hồi đó có cái máy chụp hình tốt như bây giờ.

- Lãng mạn gớm nhỉ. Mà tiến độ có vẻ hơi nhanh đấy sếp ạ - Chương nhận xét.

Tuấn mân mê chiếc máy ảnh, như thể trong đó vẫn chứa những khuôn hình vàng son quá khứ, giọng sôi nổi:

- Nào chúng tôi đã có gì đâu mà anh bảo nhanh với chậm. Nhưng khi người ta có cùng sự quan tâm, một tình cảm chung đối với một điều gì đó cụ thể thì sẽ dễ gần nhau hơn. Như chúng ta cùng hội thích chụp hình vậy đó. Anh Trường bảo nên chụp những gì muốn chụp, chứ đừng chụp những gì nhìn thấy. Nhưng tôi nhìn thấy cái gì trên đường dài quê hương cũng muốn khắc ghi, bởi đất nước ta thật đẹp quá. Cái đẹp quê ta đầu tiên hút vào con mắt, khi về nhà soạn ảnh thì bắt đầu lắng lại trong hồn. Thấy yêu mình hơn nữa vì đã cuối chiều xế bóng vẫn còn chưa chai lì xúc cảm. Cái hình này ở Phan Rang, lúc xe nhầm đường quành lại. Cái hình kia ở Rạch Giá, trong cơn mưa chiều. Ở đó có con chim cu đậu thu lu trên đường dây điện ướt nhẹp trong mưa. Khổ thân. Chắc nó chưa làm tổ hay vẫn đang còn lẻ đôi. Cứ nhìn hình trong máy và nhớ miên man các chuyến đi thế thôi...Trời đồng bằng vừa mưa vừa nắng. Mưa đen sầm kính xe chưa kịp loang nhòe khuôn ảnh, nắng đã hừng trên một vạt đồng xa. Tôi chưa đủ trình kỹ thuật để thâm canh ý tưởng, nhưng bù lại có bản năng tình cảm rất đỗi tự nhiên. Vậy hãy tự tin cứ đi, cứ chụp và cứ yêu đất nước của mình.

- Lan man đi quá xa rồi ông kỹ sư. Trở lại câu chuyện bên sông Vân đi thôi - Hà nhắc.

- À vâng. Kể từ đó, hễ công trình rảnh việc là tôi lại về Ninh Vân bởi ngoài chuyện giữ lời với các bác bên hội đồng giáo xứ nay còn thêm có Loan ở đấy nữa. Tôi biết Loan mong tôi về. Đi đâu chúng tôi cũng ríu rít có nhau nhưng tôi luôn cố giữ bởi cảm thấy có một lằn ranh vô hình mà hết sức kiên cố ngăn những bước tiến xa hơn. Ngay cả các cô bạn thân của Loan trong ca đoàn cũng vô tư, chưa bao giờ coi hai đứa chúng tôi là một cặp. Chúng tôi cứ bên nhau như thế mà không ai nói gì. Một lời yêu trần thế biết đâu sẽ làm tan biến những khoảnh khắc diệu kỳ đang có.

Loan hẹn tôi sau Tết xuống thăm bà dì lấy chồng dưới giáo xứ Vụ Bản, nhân tiện đi chơi chợ Viềng mua vài cây thế để cấy vào hòn non bộ cho cha. Lão Quyết gọi riêng tôi ra tuyên bố thẳng: Nếu muốn làm rể xứ đạo năm tới thì tôi phải theo học một lớp giáo lý 5 tháng, nhận thêm các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Với lại tôi phải ở rể vì Loan là đứa con gái yêu quý duy nhất. Với trùm Quyết, mọi sự đều đơn giản. Lão tin tưởng vào Chúa, cũng như tin vào phẩm hạnh cùng tương lai của con gái mình. Nếu Loan không lấy tôi thì sẽ lấy một thanh niên công giáo khác như một sự bình thường mà Chúa sẽ sắp đặt. Thế thôi.

Trùm Quyết đã nói thẳng ra cái rào cản mà tôi phải vượt qua, như tiếng chuông bổn phận thức tỉnh giấc mơ có thật. Không chỉ riêng trùm Quyết, cha tôi cũng là một người cực đoan, không chấp nhận một giáo lý nào khác ngoài lý tưởng ông theo đuổi. Thử thách chồng thử thách, mà tôi với Loan còn trẻ quá. Tôi phóng xe về lán tạm công trình, lòng trĩu nặng phân vân. Thằng ranh thần Cupidon ấy, cậy có cây cung là nó bắn lung tung chẳng nhằm vào đâu, dính ai người đó chịu. Thực ra phải nói rằng tôi chưa kịp ngỏ lời yêu đã thất tình mới đúng. Nó khổ thế.

Công trường chủ nhật vắng vẻ. Thấy một đoạn ống nước bị vỡ chảy tràn, tôi trèo lên tháp khóa van tổng. Gần leo đến nơi, bỗng từ đâu hai con chim lợn rít lên eng éc, phần phật cánh lao vào đánh tôi tối tăm mặt mũi. Chúng làm tổ trên đài nước, tấn công kẻ đột nhập ráo riết để bảo vệ đàn con mới nở. Tôi chỉ biết xua tay đỡ đòn, tụt dần xuống đất. Lợn kêu điềm gở chứ hỷ sự cái chết tiệt. Lão thợ mộc nói sai rồi.

Từ đó, tôi sợ về Ninh Vân. Các anh bảo tôi hèn cũng được. Phần móng nhà nguyện thi công xong vào dịp cuối năm. Trùm Quyết lên tận công trường gọi tôi về. Lễ Noel tưng bừng đèn hoa xứ đạo. Loan giấu vẻ buồn, dẫn tôi đi chơi hết thảy nhà bạn bè trong giáo xứ. Chỗ nào cũng mời mọc ân cần, tiệc tùng thịnh soạn. Đường về thong thả. Rặng nhãn ven sông rì rào gió đêm. Trong bóng tối đặc sánh, chúng tôi đi chậm, cảm được từng hơi thở nóng và gấp gáp của nhau. Những chuyện không đầu không cuối hai đứa đang cố tranh nhau nói bỗng đột ngột rơi vào im lặng. Không gian bức bối ngột ngạt trong nỗi đam mê bị dồn nén. Chúa đã ban cho chúng tôi một buổi chiều mơ, nhưng dường như thế là chưa đủ với những khát khao tuổi trẻ.

Điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Tôi kéo tay Loan dừng lại. Hai đứa ôm nhau run rẩy, không phải vì cơn gió lạnh đang thổi trên sông mà bởi những xúc động trinh nguyên trong trắng đầu đời. Năm đó tôi mới 25 tuổi, chưa từng biết hôn ai. Nước mắt Loan lạnh trên má tôi. Chỉ một thoáng như ảo ảnh thế. Rồi thôi. Vệt pháo thăng thiên vụt bay từ xóm trại, thả lên trời một ngôi sao rực rỡ màu lá mạ. Chúng tôi ngước nhìn ngôi sao xanh của Chúa tắt dần. Những ngón tay vẫn run rẩy đan nhau.

- Rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu. Lại dẫm vào motif "Em hiền như masoeur" kiểu Phạm Duy thôi. Những chuyện tình đạo - đời trái ngang này trên thế gian có hàng triệu bản. Hà thở dài quay sang chọc Trường sư phụ:

- Cứ như anh là nhất. Các cụ tổ chức chọn vợ chọn chồng môn đăng hộ đối cho rồi cưới. Khỏi yêu đương giận hờn gì cho đời thêm đau khổ mà hạnh phúc vẫn đủ đầy.

- Rồi sau đó như thế nào? Chương vẫn chưa thỏa mãn, gặng hỏi thêm.

- Chẳng thế nào cả. Như các anh đoán thôi. Mùa xuân năm sau Loan cưới chồng, đơn giản như lão Quyết trù liệu. Lão lên công trường mời anh em kỹ thuật. Tôi không đi, gửi tiền mừng theo lệ nhưng phong bì để trắng, chẳng ghi gì. Năm năm sau, tam thập nhi lập, tôi lấy vợ. Vợ tôi cũng hiền hậu và xinh đẹp. Có điều lúc lồng nhẫn cưới cho nàng, ngón tay tôi không còn bị run rẩy nữa.

Mọi người im lặng. Xe qua cầu Gián. Tuấn hạ kính ngó mãi ngôi sao xanh vẫn đang nhấp nháy trên đỉnh tháp chuông giáo xứ La Vân.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận