Câu chuyện đầy nước mắt về cuộc đời Nguyễn Thị Ánh Tuyết, một người bạn của tôi, cứ thôi thúc tôi phải trải lòng...
Là bạn thân từ những ngày còn bé, nhưng mãi đến ngày lớn lên, những câu chuyện bên bàn cà phê về cuộc sống, gia đình tôi mới biết người mẹ hiện tại của bạn là mẹ kế. Tuyết bảo được như ngày hôm nay là nhờ sự nuôi nấng, thương yêu của ba và mẹ kế. Dẫu những câu chuyện không đầu không cuối nghe người lớn kể lại về mẹ ruột là những chuyện không vui, nhưng những suy nghĩ về mẹ cứ day dứt không thôi.
Năm Tuyết 18 tuổi, mẹ có về tìm với một gói vàng bạc, nữ trang bảo muốn đưa Tuyết đi cùng. Nhưng những thứ đó với Tuyết không thể mang ra cân đo đong đếm so với công dưỡng dục nuôi nấng của ba và mẹ kế. Để rồi sau đó Tuyết lại ngỡ ngàng khi biết rằng đó thật ra chỉ là những thứ đồ giả với mưu đồ gả bán Tuyết cho người khác. Sau lần đó, Tuyết được tin bà bị tai nạn gãy chân nằm bệnh viện. Vậy mà mỗi ngày mấy bận lội bộ từ nhà đến bệnh viện vừa chăm mẹ, Tuyết vừa đi làm kiếm tiền trang trải. Gần một tháng vất vả, thức đêm thức hôm, ngủ hành lang bệnh viện, tích cóp những đồng tiền eo hẹp từ việc đi gói kẹo gia công để lo thuốc thang, chi phí... Buổi sáng như thường lệ vào đến bệnh viện nghe bác sĩ bảo bà đã trốn viện, Tuyết bặt tin mẹ ruột luôn từ ngày đó.
Một ngày năm 2004. Lần tới địa chỉ trên tờ lịch treo tường Tuyết có được, tờ giấy chỉ vỏn vẹn tên một lò gạch ở Tân Vạn, tôi đưa Tuyết lội hết các hang cùng ngõ hẹp, thấy lò gạch nào cũng vào hỏi thăm về người đàn bà tên N. (*). Cuối ngày, gần như đã tuyệt vọng, đến lò gạch cuối cùng chúng tôi lại được thông tin rằng người đàn bà tên N. đã mất cách đây ba năm. Cuộc đi tìm người giờ lại hóa ra đi tìm mộ! Trời nhá nhem tối cũng là lúc chúng tôi tìm được ngôi mộ. Đó là một ngôi mộ đất lâu ngày không người coi sóc, cỏ mọc hoang tàn, nằm hẻo lánh một góc trong khu nghĩa trang Đất Thánh, thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương. Nhìn gương mặt ràn rụa nước mắt của bạn trong làn khói nhang trước nấm mồ đất lạnh lẽo mà tôi ứa nước mắt, vì không thể tin rằng cuộc đời bạn lại lắm điều uẩn khúc đau buồn đến vậy.
Tâm nguyện xây mộ mẹ được thực hiện như ước nguyện với sự góp sức của gia đình, bè bạn... Ngày cúng tạ mả, những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi của Tuyết lại tuôn trào. Nhìn bạn mà tôi không thể nào lý giải nổi tại sao một người con từng bị mẹ ruột chối bỏ trong cơn bệnh thập tử nhất sinh từ ngày còn đỏ hỏn, từng có lần bị mẹ toan bán đi mà lại có được tấm lòng hiếu đạo đến vậy!
Bảy năm qua, khi xe buýt, khi xe ôm, khi thì nhờ em út, bạn bè... Tuyết vẫn đều đặn viếng mộ mẹ những dịp Thanh minh, cúng giỗ, dịp tết... Một lần ngồi trò chuyện, Tuyết đã nói với tôi rằng ngẫm lại Tuyết cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có đến hai người mẹ. Tuyết mang ơn mẹ ruột vì nhờ bà mà Tuyết đã có mặt trên đời này để được sống và yêu thương. Tuyết mang ơn mẹ kế, bởi nhờ công dưỡng dục nuôi nấng và tình yêu thương vô bờ bến của bà mà Tuyết đã không biết oán hận là gì. Tuyết bảo chưa từng có suy nghĩ oán hận mẹ ruột dù đôi khi nghĩ đến cũng cảm thấy buồn. Nhưng giờ thì điều đó không còn nữa vì Tuyết đã tìm được mẹ ruột và làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người con. Cười trong nước mắt, bạn bảo: “Nơi chín suối chắc là mẹ Tuyết vui lắm”!
Viếng mộ mẹ nhân ngày giỗ hôm tháng 6 mới đây, Tuyết như người mất hồn khi ngôi mộ xây ximăng quét vôi trắng xóa của mẹ đã không còn. Phần diện tích mộ phần đã được san bằng, xây nền sạch sẽ chờ chủ nhân mới. Hỏi thăm những người xung quanh được biết có một người đàn ông tốt bụng đã bỏ tiền mang hài cốt đi hỏa táng và gửi tro cốt vào nhà thờ họ đạo gần đó. Thêm một lần nữa tôi lại nhìn thấy những giọt nước mắt hiếu đạo thấm đậm tình mẫu tử chảy dài trên gương mặt bạn...
Cảm ơn bạn đã tặng tôi bài học cuộc sống thật đẹp về tình người, để tôi hiểu rằng nghĩa tử - nghĩa tận là một điều cao đẹp và đáng quý nhất trên cuộc đời này.
* Tên viết tắt N. là tên người mẹ ruột đã mất của nhân vật.
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận