Nhưng dù phục vụ cho sự nổi loạn, tuyên ngôn, kỷ niệm, làm đẹp…thì xăm mình vẫn còn nguyên những được và mất, mà thường mất nhiều hơn!
Vết thương hở!
Bằng hàng ngàn mũi châm li ti, mực xăm được đưa vào lớp thượng bì hoặc hạ bì, trở thành tác phẩm “sống để dạ, chết mang theo”! Rõ như ban ngày, xăm là việc tự tạo hàng ngàn vết thương hở. Vấn đề đầu tiên đương sự đương đầu là nhiễm trùng, không loại trừ HIV, uốn ván, viêm gan siêu vi B/C, nhiễm trùng huyết... Bỏ qua sự thể trên, nhiều người còn quăng cục lơ với công tác “hậu phẫu”, và cái họa nhiễm trùng thậm chí vô cùng kinh hoàng.
Sẹo…hàng đàn
Có vết thương, tất nghĩ đến sẹo. Xăm mình tức tự vơ về một đống sẹo tiềm năng, số lượng cỡ ba số không trở lên! Không hay, người có cơ địa sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo quá phát thì cơ may hình xăm biến thành một tác phẩm 3D kỳ dị là khá cao.
Mực xăm - “ngựa thành Troy”!
Thực ra, vấn đề lớn nhất của xăm mình là mực xăm. Nói đến màu mè là nói đến kim loại nặng (chì, thủy ngân...), phẩm màu, chất lưu màu, chất bảo quản... Tất cả sự khó lường ấy được bơm thẳng vào người với tiêu chí trường cữu, càng đậm màu càng tốt. Dị ứng, nhiễm độc và cả án treo ung thư theo đó chình ình trên da! Chết người ở chỗ diện tích phủ xăm càng to, màu càng lâu phai, thì mức hiểm nghèo từ đó tính tới. Không phải mực xăm nào cũng chằn ăn trăn quấn, nên vấn đề muôn thuở “chọn mặt gửi vàng” lại phải tính kỹ cả với dân “xăm mình”…
Bi hài Tattoo
Không khó nghe đâu đó những chuyện bi hài về xăm mình. Chuyện về tác phẩm lỗi từ “nghệ nhân” tattoo tay nghề chưa sạch nước cản, làm xấu nạn nhân đến tận ngày xuống mồ... Chuyện bà cô béo phệ khiến hình xăm ở bụng theo đó chảy xệ theo trường phái “ấn tượng” lạ lẫm. Chuyện quý cô xăm mình vào chỗ kín, khiến tân lang suýt chết nghẹn trong đêm động phòng. Chuyện tay anh chị vào cấp cứu, mà mấy cô y tá không tài nào tìm được ven giữa mớ hình xăm. Chuyện tay giang hồ già chết oan vì ung thư, do không phát hiện sớm đốm bất thường trên da...
Dễ đến khó đi
Những vết xăm còn tự chặn cơ hội sửa chữa của chính nó. Khác xưa, phải xài đến cả a-xít, ngày nay người ta có đủ phương tiện xóa xăm, nhưng đoạn trường của những tác phẩm “họa bì” không vì thế mà hết chuyện. Vẫn là chuyện tay nghề, nếu không, vết xóa xăm có khi trông tệ hơn nguyên bản! Và tất nhiên những khó lường nhiễm độc, nhiễm trùng trên bàn xóa xăm chẳng kém cạnh lúc xăm vào, có khi còn toát mồ hôi hơn!
Có lẽ, không có nghệ thuật biểu lộ nào lại lắm chuyện như các vết xăm. Chúng mang theo quá nhiều khó lường, tức thì hay sau này, thể xác đến tinh thần... Ta có quyền làm bất cứ điều gì trên cơ thể mình, nhưng khi quyết định đến với vết xăm đầu tiên, hãy suy nghĩ thật chín.
Đây không hề là lời khuyên khuôn sáo. Ta ít nghe đến những tai nạn về tattoo, có thể do người xăm mình gan cùng mình, ít chịu than van, kể khổ, hoặc do người ta không tin/biết vết xăm là thủ phạm. Việc bạn có thể chết vì ung thư da từ vết xăm, việc bạn sẽ bị phụ huynh người yêu “chiếu” từ đầu đến chân do lộ chiếc cổ hay đôi bờ vai “nở hoa”, việc bạn trượt ngay từ vòng gửi xe vì lỡ lộ tí xăm từ ống tay áo trước mắt nhà tuyển dụng…là có thật, với ai đó và có thể với chính bạn!
Đục lỗ treo móc trên người!
Đục lỗ trên người để treo móc đồ trang sức cũng đang là một trào lưu ngang ngửa xăm mình. Bắt nguồn từ tục xỏ lỗ tai của các bà/cô/dì xưa, ngày nay hậu thế có thể xỏ không từ chỗ nào, từ mi mắt, cánh mũi đến chỗ kín.
Thú chọc lỗ tạo ra ít vết thương hơn xăm mình, nhưng lại có vết thương to hơn. Dù tránh được nguy cơ màu mè, nhưng mối họa nhiễm trùng, chảy máu, hoại tử, sẹo lồi lại trội hơn! Chết ở chỗ, chị em mê món này lại rất khoái chọc lỗ gắn khoen trên mặt, trong khi ai cũng biết nhiễm trùng vùng này nếu có rất nguy hiểm, bởi gần não. Tất nhiên, những tai nạn “vị nghệ thuật” như rách mũi, toạt má; rách môi nhỏ, môi lớn (âm đạo) vì vô tình bị giật đứt khoen… thì xăm mình không so được độ “độc” của xỏ khoen!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận