Exile on Main St. - một trong những album đỉnh cao của Rolling Stones
1. Shakespeare, một nhà soạn kịch kiêm diễn viên, biết làm gì vào thời điểm phong tỏa, giãn cách xã hội ấy?
Ông về quê và dành thời gian cô độc viết một loạt vở Antony và Cleopatra, Macbeth, Vua Lear. Sự cô độc không hề dễ chịu nhưng thay vì chối bỏ nó, những nghệ sĩ vĩ đại quyết định rằng họ sẽ tận dụng nó làm ra một cái gì đó như là... những tác phẩm để đời chẳng hạn.
2. Sau ba năm cố gắng vật vã cai nghiện heroin và lãng phí thì giờ vào việc xem tivi, năm 1974 vị "thánh guitar" Eric Clapton tự nhốt mình trong một ngôi nhà gần Miani và thui thủi một mình sáng tác những nhạc phẩm mới làm nên album 461 Ocean Boulevard. Toàn bộ album dường như là để tri ân chốn cô độc ấy.
Tên album là địa chỉ của nó - 461 đại lộ Ocean. Còn bìa đĩa chính là căn nhà màu trắng xinh xắn với cây dừa ngả nghiêng nơi ông sống, nơi ông viết ra bản tình ca Please be with me buồn len lỏi vào tai ta như một điệu nhạc của người gypsy; nơi ông viết Let it grow với đầy tin tưởng vào tình yêu sau những nghi hoặc và lạc đường; nơi ông thổi vào ca khúc I shot the sheriff của Bob Marley và ban nhạc The Wailers một vẻ u uẩn trong tâm tư. Và cuối cùng, đĩa nhạc 461 Ocean Boulevard bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới.
3. Sáng tạo trong cô độc, điều đó phải chăng Eric Clapton đã được gợi cảm hứng từ chính thần tượng của ông, người mà ông ái mộ gọi là "nghệ sĩ blues quan trọng nhất từng có mặt trên đời" - Robert Jackson? Robert Jackson có một cuộc đời đầy bí ẩn.
Chỉ có hai tấm ảnh duy nhất của ông còn sót lại trên đời. Ông mất năm 27 tuổi và có vỏn vẹn tổng cộng 29 ca khúc ghi âm, 16 trong số đó được ghi một mình trong một phòng khách sạn ở bang Texas.
Không ai biết ông chết vì nguyên nhân gì, thậm chí có truyền thuyết rằng ông đã đánh đổi tuổi thọ với quỷ Satan để có được những ngón guitar kiệt xuất sẽ ảnh hưởng lên tất cả những nghệ sĩ guitar lớn nhất sau này.
Và thậm chí những tay guitar lớn nhất, như Keith Richards của ban nhạc The Rolling Stones, cũng không thể hiểu nổi làm sao Robert Jackson có thể ghi âm những phức điệu trong Cross Road Blues mà không có thêm một ai đó khác cùng trợ giúp.
4. Chính The Rolling Stones, ban nhạc rock vĩ đại "khởi nghiệp" từ dòng nhạc blues, cũng học hỏi nhiều từ Robert Jackson. Ngoài những cú slide guitar điệu nghệ và cách đánh bạn với quỷ dữ, họ còn học được ở ông cả niềm trân trọng sự cô độc.
Người yêu rock thời hoàng kim đều biết Exile on Main St. - một trong những album đỉnh cao của ban nhạc, được thực hiện trong thời kỳ các thành viên gần như sống tách khỏi xã hội.
Họ rời khỏi nước Anh để tránh khoản thuế khổng lồ, lánh mình trong một căn villa nước Pháp, làm việc cùng một studio lưu động và làm ra một album với đầy rượu, những đêm vui và sự khai sáng trong niềm khoái lạc dâng trào.
Ngay cả phần bìa "loạn xí ngầu" với sự ghép lại của những tấm hình hết sức quái đản (như một người đàn ông nhét ba quả cam vào miệng hay một người da đen tóc tai dựng đứng và hai mắt sáng quắc), theo Mick Jagger, cũng nhằm phô bày "cảm giác cô lập vui vẻ, toe toét cười khi đối diện một tương lai đáng sợ và vô định".
5. Và nếu như tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để an ủi ta qua giai đoạn đóng băng trong bốn bức tường của ngôi nhà mình, xin đừng quên những lời Simon & Garfunkel đã viết về một đêm đơn côi lặng nhìn phố xá từ cửa sổ: "Tôi là một hòn đá. Tôi là một đảo hoang. Tôi có sách và thi ca bảo vệ mình. Tôi được che chắn trong lớp áo giáp ấy. Cất mình trong phòng, an toàn trong cái kén của tôi. [...] Một hòn đá thì không đau. Một đảo hoang thì không khóc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận