1 Dẫu sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập một tỉnh, một tỉnh là mấy triệu dân chứ đâu phải một tỉnh chỉ là vài người trong một gia đình đâu. Mà ngay cả vài người trong một gia đình thì ngày kỷ niệm sinh nhật, đám cưới cũng phải chu tất bánh kem, nước ngọt, món quà tặng có kèm thêm hoa tươi. Đó là chưa kể người giàu tặng nhau xe ôtô, người thượng lưu tặng nhau biệt thự. Đằng này, cả một tỉnh kỷ niệm mà tặng bộ ấm chén thì có gì mà phản ứng muốn hờn luôn vậy đó.
Ấm chén để làm gì, hẳn nhiên ấm chén dành để uống trà rồi. Mà khi nào cần phải uống trà? Uống trà vi diệu lắm.
Gặp lại bạn cũ, cần hàn huyên cũng uống trà, mới kết bạn, muốn sơ giao thành thân thiết cũng phải uống trà. Quen một em xinh xinh đến giai đoạn tìm hiểu cũng uống trà, mà bị em đó đá cho một phát theo người khác cũng phải uống trà.
Ngồi một mình buồn buồn cũng uống trà, mà tụ tập băng nhóm đông ngang quân Nguyên cũng phải uống trà. Trời mưa rét rét cũng uống trà, mà trời nắng gay gắt cũng phải uống trà.
Ngày nông nhàn cũng uống trà mà ngày bận bịu cũng phải uống trà. Không có việc gì cũng uống trà mà lắm việc suy nghĩ cũng phải uống trà.
Dẫn chứng nhiều như vậy để thấy rằng vật thiết thân với một gia đình chính là bộ ấm chén để uống trà. Nên cần phải nhận thấy món quà tặng của tỉnh Vĩnh Phúc thật sự hữu dụng, thật sự có giá trị vật chất lẫn tinh thần.
2 Quan nhân của một tỉnh trăm công nghìn việc, sáng họp, trưa họp, chiều họp, tối họp; đó là còn chưa kể hội nghị, hội thảo, giao lưu, trò chuyện với nhân dân. Trăm trăm nghìn nghìn điều phải lo nghĩ để làm sao cho nhân dân trong tỉnh thoát nghèo nhanh giàu, còn ai đã giàu thì phải giàu nhanh hơn nữa. Có như vậy thì mới làm mát mặt mát mày lãnh đạo tỉnh.
Trong bối cảnh đó, lãnh đạo lại càng cần phải uống trà hơn. Uống trà để tỉnh táo, uống trà để chiêm nghiệm thời cuộc, uống trà để vạch ra kế sách thích hợp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội trong tỉnh phát triển.
Tưởng quan nhân uống trà chỉ là uống trà sao, bậy bạ, khi quan nhân uống trà chính là lúc tinh thần ngưng đọng để tìm ra hướng đi đúng đắn, để đốt lên ngọn đuốc soi đường soi lối cho nhân dân lần mò bước theo. Viết điều này không có gì là quá đáng, quan nhân càng chăm uống trà, nhân dân lại càng phải vui mừng nhiều hơn.
3. Vậy mà, chỉ vì bộ ấm chén có năm mươi bốn tỉ mà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc lâm vào cảnh tình ngay lý gian.
Đáng lẽ, nhân dân phải cùng pha trà ngồi uống cùng nhau để chờ lãnh đạo tỉnh đưa ra phát kiến mới, từ đó tuân thủ rồi làm theo vì cái lợi chung là xắn tay áo, kéo ống quần cùng nhau thực hiện.
Còn bây giờ, chưa kịp uống trà thì đã nay phản ứng, mai thanh tra. Vội vội vàng vàng như vậy thì lấy đâu ra thời gian, lấy đâu ra sự tĩnh tâm để vạch ra đường lối kế hoạch.
Chính vì lẽ đó, điều cần thiết nhất bây giờ là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc phải chi thêm mấy mươi tỉ nữa để mua trà ngon biếu nhân dân trong tỉnh kỷ niệm ngày được tỉnh tặng ấm chén.
Sau lúc có ấm chén, có cả trà, lãnh đạo cùng nhân dân cứ cùng nhau nấu nước sôi, pha trà uống. Uống hết bình trà này rồi lại uống thêm bình trà khác, hết bình trà khác lại pha uống thêm bình trà khác nữa.
Cứ uống hoài uống hoài như vậy, cho đến bao giờ tỉnh Vĩnh Phúc phút chốc vụt sáng trở thành đầu tàu về kinh tế xã hội của cả nước thì ngưng uống.
Ngưng uống để làm gì, ngưng uống để đi toilet rồi uống tiếp chứ làm gì. Ai uống trà hoài mà không muốn đi xả chứ. Có vậy cũng hỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận